y giúp tôi!
Cả người tôi không được tự nhiên, căng thẳng đến nỗi tay không biết để chỗ nào, “Tớ, tớ tớ tớ tự mình thay.”
Cậu ấy ngẩng đầu cười như không cười với tôi, nụ cười ấm áp như cảnh xuân
tháng ba. Tôi còn chưa phản ứng gì, nhân viên bán hàng ở bên cạnh đã
không chịu nổi, ôm ngực đôi mắt rực sáng, “Thật ngọt ngào, thật ấm áp,
thật lãng mạn!”
“ . . . “ Kết thúc đi thôi chàng trai, tôi không có thói quen âu yếm nơi công cộng.
Tống Nhược Cốc không nghe được tiếng gào thét trong lòng tôi, cậu ấy từ từ giúp tôi đổi giày, nhưng không đứng dậy.
“Tống Nhược Cốc?”
“ . . . “ Cậu ấy nhìn chằm chằm bàn chân của tôi. Ánh mắt kia, giống như mang theo lửa, khiến trên da thịt tôi nóng bỏng.
“Khụ, khụ, khụ”. Xem ra tên nhóc này bị trúng tà, chẳng qua đối với người
mạch máu não khác người như cậu ấy mà nói, chuyện này tôi trải qua mãi
rồi cũng quen.
Cậu ấy nắm cổ chân tôi, nhấc chân trái tôi lên, sau đó đột nhiên cúi đầu, hôn một cái trên mắt cá chân của tôi.
Từ góc độ của tôi nhìn xuống, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt của cậu ấy,
đôi lông mi dày khẽ cúi xuống, vẻ mặt của cậu ấy vô cùng thành kính,
giống như là đang đối xử với tín ngưỡng nào đó, khiến cho . . . trái tim đập loạn nhịp.
Nhân viên bán hàng điên mất rồi, che ngực hét
lên, “A aa làm thế nào bây giờ! Thắm thiết quá, ghét! Thật ước mơ và đố
kỵ! Lũ loài người vô sỉ! Mau buông cô gái kia ra.”
“. . . . “
“ . . . .”
May mà người ở đây ít, cho nên không dọa đến những khách hàng khác.
Từ trung tâm thương mại đi ra, Tống Nhược Cốc có vẻ có tâm sự, giống như
có chuyện muốn nói với tôi, nhưng mỗi khi muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy.” Tôi hỏi.
Cậu ấy đột nhiên ôm tôi, cánh tay ép chặt, cằm cọ cọ ở cổ của tôi, rầu rĩ nói: “Kỷ Nhiên, khi nào cậu mới làm người mẫu cho tớ?”
Tôi không hiểu sao đột nhiên cậu ấy lại hỏi vấn đề này, chớp mắt suy nghĩ
một lúc lâu, sau khi đem câu nói “làm người mẫu” và “không mặc quần áo”
kết hợp làm một, lúc ấy tôi mới hiểu ra, hình như cậu ấy đang kín đáo
đòi hỏi.
Khụ khụ, ha hahaha . . . .
Dưới sự giày vò của
Tống Nhược Cốc, cuối cùng tôi vẫn phải mặc chiếc váy và đôi giày ngây
thơ kia, tuy rằng mọi người nhìn vào đều bày tỏ sự kết hợp vô cùng ăn ý
nhưng không thể thay đổi bản chất ngây thơ của nó, . . . ha ha.
Phối hợp với cách ăn mặc của tôi, Tống Nhược Cốc chọn một áo sơ mi màu trắng thêu những hoa văn màu lam nhạt, hai người đứng một chỗ rất có xu hướng kim đồng ngọc nữ.
Hôm nay party tổ chức ở một hoa viên của biệt
thự, từ quy mô có thể thấy, nó không chỉ là “party bình thường” như lời
Tống Nhược Cốc nói. Trên người tôi không có một chút chín chắn, chững
chạc nào, mặc lễ phục đứng đắn sẽ không phù hợp, ngược lại mặc thế này
lại có vẻ trẻ trung xinh đẹp. Xem ra Tống Nhược Cốc rất hiểu tôi nha.
Người ta thường nói sợ cái gì sẽ gặp cái đó, ông Tống Nhược Cốc thực sự tới . . .
Đó là một ông cụ khỏe mạnh, có tư thái đang trong giai đoạn “Bề trên đi
thị sát con cháu”, đi hết một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người
tôi.
Tôi chột dạ rụt cổ lại, đi qua gọi một tiếng, “Ông.” Tống Nhược Cốc nhéo bàn tay tôi, tỏ vẻ an ủi.
Lại nói, tinh thần ông cụ thật mạnh mẽ, ánh mắt kia, có cảm giác áp bức, tôi có cảm tưởng không có chỗ nào che giấu.
Sau khi nghe tôi gọi “ông”, ông lão gật đầu “ừ” một tiếng, ngồi xuống nói chuyện với tôi vài câu.
Trên cơ bản là ông hỏi tôi trả lời, một lát sau, vẻ mặt ông dịu đi một chút, “Lúc rảnh đến ăn cơm.”
Từ đầu đến cuối không tỏ vẻ không hài lòng với tôi hay vừa ý Tần Tuyết Vi, sau đó còn nói tôi đến ăn cơm, đây coi như là một kiểu đồng ý chứ?
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi đi, ông cụ còn tặng tôi một món quà. Sau đó Tống Nhược Cốc lại nói
cho tôi biết một bí mật. Khi thầy bói chắc chắn tôi có gương mặt vượng
phu, gần đây ông cụ thường xuyên chơi cờ nói chuyện với cậu ấy.
Tôi dở khóc dở cười.
Nơi này có không ít gương mặt quen thuộc, nào là bạn thân, nào là fan hâm
mộ của Tần Tuyết Vi, nào là đám bạn bè xấu xa của Lão Lục, thấy tôi và
Tống Nhược Cốc cùng đến, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau. Đại tiểu thư
từng bị tôi đánh, từ ánh mắt của cô ta tôi có thể cảm nhận được cô ta
rất muốn tiến lên dạy dỗ tôi một trận nhưng không dám, vì thế tôi thản
nhiên cười với cô ta.
Tống Nhược Cốc gióng trống khua chiêng tay
trong tay cùng tôi tới chỗ này, ý tứ rất rõ ràng, cho nên nếu có vài
người còn muốn tìm tôi gây phiền phức, cũng nên suy nghĩ trước một chút.
Đương nhiên, người ở đây đều biết Tống Nhược Cốc, ai cũng chạy đến nói chuyện với cậu ấy, tôi cũng không tiện quấn quýt lấy cậu ấy, tự mình ngồi
trong góc phòng ăn gì đó, cũng thuận tiện thưởng thức trai đẹp gái xinh.
Lão Lục đến ngồi cạnh, đưa cho tôi ly nước trái cây, cười nói, “Kỷ Nhiên, đã lâu không gặp.”
“Ừ.” Tôi không muốn thân thiết với cậu ta quá, cũng không tiện trở mặt với cậu ta, dù sao cậu ta cũng là bạn của Tống Nhược Cốc.
“Kỷ Nhiên, tôi chúc phúc hai người.” Vẻ mặt của cậu ta vô cùng chân thành, giơ ly rượu trong tay.
“Cảm ơn.” Tôi dùng nước trái cây chạm với cậu ta một cái, uống hai ngụm.
Sa