
cười đến
ngọt ngào, rất đắc ý, nhìn thấy khuôn mặt vì tức giận mà méo mó của uông giai vi cô ta muốn hét vang, muốn đem toàn bộ tức giận bao ngày nay xả
ra.
"Mày nói bậy! Mày nói bậy! Mày nói bậy! Tao phải xé cái miệng của mày ra. . . . . ." ả kích động chạy đến bên cạnh cô ta, vươn tay
muốn xé miệng của cô tar a.
"Chị Trương, nhanh đi ngăn Đại tiểu
thư lại, đừng để cho nó nổi điên! Nhanh đi!" Lòng Uông vạn thiên bùm bùm loạn lên, mới sáng sớm đã chịu kích thích như vậy, cả kinh một đợt,
nhưng chỉ cần có thể kết hôn, ở trong mắt ông ta, ai đều giống nhau, chỉ cần có họ Hạ, chính là mã đáo thành công rồi.
Uông Giai Vi giống như phát điên đi đánh cô ta, lại bị người hầu gắt gao tím lại, ả ôm đầu thét chói tai, "Đám hạ nhân chúng màu, buông ra. Chúng mày nên đến mà
túm con tiện nhân Uông Giai Trừng kia kìa."
"Chát." Một tiếng
vang lên, mặt Uông Giai Vi xuất hiện năm đầu ngón tay, người hầu cũng
kinh ngạc, phải biết rằng ở Uông gia không ai có thể động vào ả.
"Mày đánh tao?"
"Đúng tôi đánh chị thì sao? Không phục à?" Uông Giai Trừng hếch cằm, khinh thị, lại một bạt tai nữa tặng cho ả ta.
"Baba, con mới là con gái của ba, ba bảo bọn họ buông ra."
"Giai Vi, con đừng có kích động như vậy, bình thưởng con cũng hay khi
dễ em gái, hiện tại tốt rồi, giải hòa, con mau về nghỉ ngơi đi, không có lệnh của ta, đừng có chạy loạn ra ngoài." Uông Vạn Thiên thay đổi đến
chóng cả mặt.
Uông giai Vi như bị đánh đòn cảnh cáo, mới kịp phản ứng suy nghĩ cặn kẽ, Uông Giai trừng kết hôn cùng Hạ Thiên Cơ, mà hiện
tại ả đang chìm trong giấc mộng muốn có con với Hạ Thiên Cơ.
Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng thản nhiên chiếu vào trong phòng, nhìn
người đàn ông đã ngủ say bên cạnh mình, khóe miệng có ý cười thỏa mãn
như đứa trẻ được quà, thế nhưng cô lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, trong
lòng rất ấm áp. Nhịn không được cô vươn một ngón tay muốn chạm tới ý
cười thỏa mãn kia.
Chung quy, giơ đến nửa đường lại rụt trở về,
mà điều hiện tại cô phải làm là nhanh chóng đứng dậy, xuống lầu, sau đó
tìm ngăn kéo. . .
Lại liếc mắt nhìn kỹ một cái, xác định hắn đã
ngủ say, hơn nữa có tiếng hít thở đều đều truyền tới, cô mới nghiêng
người chân trần đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bật đèn dưới lầu, tất cả đều rất
nhẹ nhàng.
Lấy cái ly rót nước ấm vào, sao đó kéo ngăn kéo ra lấy thuốc, không chút do dự nuốt một viên. Khi đem viên thuốc còn lại để
vào trong hộp, cô lại rụt trở về, sợ sẽ có vạn nhất, lại uống thêm một
viên.
"Em uống gì đó?" kỳ thật Hạ thiên Triệu không có ngủ, cô
chỉ cần hơi nghiêng người một cái hắn đã bừng tỉnh, hắn không có gọi cô
lại vì hắn muốn nhìn coi nửa đêm cô trở dậy là muốn làm cái gì.
"Không có gì . . . chỉ là mấy viên thuốc mà bác sĩ Tần kê thôi, tối quên không uống, tỉnh lại mới nhớ đến, cho nên đi xuống uống thuốc." Lời nói của cô có chút run rẩy, vội vàng đẩy hộp thuốc vào trong ngăn kéo.
"Thuốc bác sĩ Tần kê?" không phải tất cả đều để trên lầu sao? Sao lại
chạy xuống đây, vì sao động tác của cô lại nhanh như vậy, như là muốn
che giấu cái gì đó.
Hắn bước đi xuống, hắn thật sự muốn biết bác sĩ Tần đã kê thuốc gì mà lại làm cô khẩn trương như vậy.
"Đúng vậy, thuốc bác sĩ Tần kê." Cô có chút chết lặng lặp lại, hơn nữa
nghênh đón hắn, "Tôi uống xong thuốc rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi
thôi."
"Gấp cái gì?" cô càng bối rối hắn lại càng có tính hứng thú.
Không đợi cô kịp nói thêm gì nữa, hắn đã đi tới, kéo ngăn kéo ra.
"Không." Hàn Nhất Nhất lớn tiếng gọi cản lại, nhưng đã không kịp nữa
rồi, cô quay đầu đi, . . . . Không dám tưởng tượng ra hoàn cảnh xấu hổ
sắp tới.
Hạ Thiên Triệu nhìn thấy nhãn hiệu thuốc tránh thai khẩn cấp kia, con ngươi thâm thúy của hắn không một tia sáng.
Bỗng nhiên hắn cầm lấy hộp thuốc, dùng sức bóp chặt quay nhìn cô hỏi, "Hàn Nhất Nhất em có ý gì hả?"
Cô gái này quả là không biết tốt xấu là gì, Hạ Thiên Triệu hắn không có chủ động bắt cô uống thuốc thì đó đã là phúc khí của cô, mà cư nhiên cô lại tự tung tự tác, dám uống loại thuốc này, rõ ràng không phải chỉ là
một hai lần gì đó.
"Tôi chỉ không muốn sau này thêm phiền toái mà thôi, chẳng lẽ Hạ thiếu muốn sau này bên người chúng ta có cái gì trói
buộc sao?" Hàn Nhất Nhất ăn ngay nói thật nói.
Quả thực Hạ Thiên
Triệu sắp tức đến điên lên rồi, cư nhiên cô dám nói con là trói buộc
phiền phức, giấc mộng mà biết bao người đàn bà khác muốn có được với cô
lại trở thành trói buộc, rốt cục là cô ngu ngốc hay là cô đã chán ghét
hắn đến nông nỗi này?
"Như vậy không phải hợp lòng Hạ thiếu sao?
Cũng dẹp bỏ phiền toái sau này." Cô vẫn đứng một bên thật thà giải
thích, hoàn toàn không nhìn thấy lửa thiêu đốt trong mắt hắn lúc này.
"Em có cảm nhận, em có não hay không hả?" hắn đem số thuốc còn lại dẵm bẹp dưới chân.
"Sao anh lại làm vậy, tôi là muốn sau này tốt thôi, sao anh lại tức
giận chứ?" Hàn Nhất Nhất ủy khuất quát lớn, dựa vào cái gì sau mỗi lần
người thu thập tàn cuộc lại là cô?
"Loại thuốc này không được
uống nhiều, đừng trách tôi chưa có nhắc nhở em, nếu sau này không có con được đừng có trách tôi." Hắn