
à
mới mà ngươi có thể cản trở sao?" Cô ta bừng bừng lửa giận, Hạ Thiên
Triệu thế mà lại hạ lệnh nơi này không thể tùy tiện ra vào, người bên
trong là gì mà ngay cả thiếu phu nhân tương lai cũng ngăn cản?
"Kily tiểu thư, xin đừng làm tôi khó xử? Tôi cũng chỉ tuân theo mệnh
lệnh của Hạ thiếu thôi!" A Thất cố gắng ngăn cản, gần đây đã xảy ra một
số việc, Hạ thiếu đối với nơi này càng quản nghiêm ngặt hơn, nếu lại có
gì đó sơ suất, hắn thực sự sợ khó giữ được cái mạng này.
"Hiện
tại là các ngươi đang làm khó dễ ta? Ta là một người phụ nữ, xem qua một chút sẽ ảnh hưởng gì đến các ngươi chứ?" Cô ta trợn mắt, thật muốn tát
cho hắn một phát, nhưng giờ này, cô ta phải nhịn, chuyện nhỏ không nhịn, sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn.
"Kily tiểu thư, A Thất không phải có ý này, chỉ là . . ."
"A Thất, chuyện gì vậy?" Hàn Nhất Nhất ôm Tiểu Bạch từ cửa khác đi ra.
"Hàn tiểu thư!" Hắn cung kính gọi cô.
Thái độ như vậy làm cho Kily đứng một bên lòng bừng bừng lửa giận, cư
nhiên dám xem người phụ nữ xấu xí này là chủ nhân còn chủ nhân thực sự
lại coi là người ngoài.
Hàn Nhất Nhất nhìn thấy Kily, hơi mỉm cười nói: " Kily tiểu thư, xin chào!"
"Hãy gọi ta là Hạ thiếu phu nhân!"
Cô ta làm ra vẻ là nữ chủ nhân, kiêu ngạo mà ngẩng đầu, khinh miệt nhìn Hàn Nhất Nhất.
"Hạ thiếu phu nhân, xin chào!" Hàn Nhất Nhất nhã nhặn chào.
Việc này làm cho Kily cảm thấy lạ, cô ta tỉ mỉ đánh giá Hàn Nhất Nhất,
trừ bỏ cái vết sẹo kia, vẻ mặt quả thật là đẹp, điều này làm cho cô ta
cảm thấy ngoài ý muốn, nếu cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng phải là . . .
Nghĩ đến đó, cô ta bắt đầu thấy ghen tị.
"Ta đến
xem nơi này, đã lâu rồi không tới, muốn xem nơi này có thể làm nhà mới
của ta và Thiên Triệu được không, Thiên Triệu nhà chúng ta ngươi cũng
biết, có phụ nữ gì đó cũng là chuyện thường, chỉ cần có thể an phận mà
sống, ta cũng sẽ không có ý kiến gì."
"Hạ thiếu phu nhân, đã
đến đây rồi vậy tôi vào trong pha trà cho cô!" Hàn Nhất Nhất mời, cô tất nhiên là hiểu được, người phụ nữ này đến đây tìm cô khẳng định là có
việc, phụ nữ tìm cô, không gì khác là muốn cô rời khỏi Hạ Thiên Triệu.
Nếu thật sự có cách nào có thể rời khỏi hắn, cô thật sự nguyện ý muốn
thử.
Cũng có hiểu biết đấy. Rất rõ ràng, một chiêu này, Kily
thực hài lòng, Hàn Nhất Nhất nguyện ý đem vị trí của bản thân mình hạ
thấp hơn một chút, coi như là biết điều, nếu không cô phải chỉnh cho cô
ta một trận.
Hàn Nhất Nhất đem trà pha xong đặt trước mặt Kily, sau đó ngồi ở chỗ cách cô ta không xa, Tiểu Bạch rúc vào dưới chân cô.
"Hàn tiểu thư, ta nghĩ có một số việc cô nên hiểu." Kily không hề vòng vo, cô ta quyết định trực tiếp đem chuyện chính ra nói.
"Hạ thiếu phu nhân đang nói đến thân phận phải không?" Cô biết, tất cả
những người phụ nữ bên cạnh Hạ thiếu đối với hai chữ thân phận đều rất
mẫn cảm, nhưng cô không dám xác định trăm phần trăm rằng Kily đề cập đến điều này.
"Xem ra cô rất thông minh, thảo nào có thể ở bên
người Thiên Triệu lâu như vậy, nhưng thật đáng tiếc, cô quá xấu xí, nếu
Thiên Triệu lấy một người cực kỳ xấu xí làm vợ, khẳng định sẽ khiến mọi
người chê cười hắn, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể xứng đáng làm người
hầu thôi."
Cô ta bưng trà, nhẹ nhàng mà uống, tựa như mình là
một người tao nhã và khéo léo, mà cô ta hoàn toàn không ý thức được, một người phụ nữ tao nhã thật sự sẽ không bao giờ vì đố kị mà châm chọc
người khác.
"Đương nhiên, tôi chỉ là người hầu của Hạ gia. Nếu
Hạ thiếu phu nhân có điều gì dạy bảo, xin hãy trực tiếp nói cho tôi
biết!" Đối với kiểu khoe khoang hư vinh như của Kily, cô đã gặp không
ít, xem thường dung mạo của cô, cô cũng có thể bình tĩnh.
Cô im hơi lặng tiếng, chờ xem tiếp theo Kily muốn cô làm gì. Biệt thự Uông Gia
Nhân dịp Uông Vạn Thiên đi vắng, hai mẹ con Uông Giai Vi lại nghĩ ra
một kế sách, thề sống chết cũng phải ngăn cản cuộc hôn nhân này.
Một tiếng ầm vang lên, cửa phòng của Uông Giai Trừng bị đá tung ra,
Uông Giai Vi vẻ mặt phẫn nộ, như muốn cấu xé Uông Giai Trừng.
"Nếu chị đem tức giận đến nói chuyện với tôi, thì nơi này không chào đón chị!" Uông Giai Trừng trực tiếp đẩy ả ra ngoài cửa.
"Uông Giai Trừng, mày bây giờ có thể đắc ý một chút, nhưng tao ra lệnh
cho mày, mày phải ly hôn với Thiên Cơ!" Cảm xúc của ả bây giờ rất hỗn
loạn.
"Giai Vi!" Uông phu nhân đứng bên cạnh nhắc nhở, nhưng căn bản không thể sửa được tính tình nóng nảy của ả.
"Uông Giai Vi, tôi cũng nói để cho chị biết, thủ tục đăng ký kết hôn
chúng tôi đã làm rồi, chỉ chưa mở tiệc rượu chúc mừng, nếu chị không
ngại, tôi rất hoan nghênh chị đến chúc mừng hôn lễ của tôi!" Cô ta cười
có chút giảo hoạt.
"Mày là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, hôm
nay tao sẽ liều mạng với mày!" Nói xong, ả liền xông lên phía trước đẩy
Uông Giai Trừng. Rất nhanh, hai người liền xông vào cấu xé nhau.
"Hai người dừng tay, dừng tay cho ta!" Uông phu nhân rõ ràng không dự
đoán được sự việc lại đến nước này, nhìn thấy hai người đánh nhau, bà ta quyết định giúp đỡ con gái.
Uông phu nhân liều mạng kéo Uông Giai Trừng, để cho con gái đánh