Polaroid
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

n Hàn Nhất Nhất

quyết định sẽ ở lại đây.

Đúng vậy, thành phố này làm cô nhớ tới

nhiều chuyện cũ, nhưng cũng là nơi có nhiều ký ức tốt đẹp. Thậm chí

trong lòng cô, vẫn mong muốn được ở lại. Nhưng lý do quan trọng nhất, cô muốn ở lại để tìm hiểu xem cuối cùng A Thất là bị ai giết chết. Từ khi A Thất chết, cô vẫn không thể quên được ký ức ngày hôm đó.

Hạ Trảm Bằng hay lui tới biệt thự của bác sĩ Tần, làm cho Hạ phu nhân có chút

nghi ngờ, bà ta tạm thời không đấu với Ngải Châu Bích nữa, mà quyết định sẽ đi đến biệt thự của bác sĩ Tần tìm hiểu rốt cục là có chuyện gì.

Ngày hôm sau, Hàn Nhất Nhất đi đến công ty thương mại quốc tế AK để làm việc. Bà Ngô làm bữa sáng và bữa trưa ưa thích cho cô, đối xử với cô

như chính con gái mình. Hàn Nhất Nhất cảm động, như mình vừa tìm được

một người mẹ hiền. Cô sau đó đổi cách xưng hô từ bà Ngô sang mẹ Ngô.

Hạ Trảm Bằng chúc mừng cô tìm được công việc mới, tặng cho cô một sợi

dây chuyền kim cương hình cỏ may mắn, Hàn Nhất Nhất lần đầu tiên được

nhìn thấy một sợi dây chuyền đẹp như vậy. . .

Toàn bộ cuộc sống mới, làm cho Hàn Nhất Nhất có một sức sống rạng ngời. Nhưng sự tốt đẹp và bình an đó, nhanh chóng bị đảo lộn.

Biệt thự Uông gia.

Uông Giai Trừng mang theo con trai là Hạ

Chính Dương về nhà mẹ đẻ, Uông Vạn Thiên bế Hạ Chính Dương, liên tục hỏi cái này cái nọ, muốn ăn gì muốn chơi gì? Phải biết rằng, Uông Giai

Trừng một năm cũng không về nhà được hai lần, mà hôm nay là sinh nhật 45 tuổi của mẹ Uông Giai Trừng, cho nên liền mang theo con trai và lễ vật

mà Hạ gia chuẩn bị trở về.

"Giai Trừng, con ở bên đó sống có tốt

không?" Ngô Tĩnh hiện tại đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều, sắc mặt hồng

hào, trang điểm lại càng ưa nhìn, thậm chí còn có chút thời thượng.

Uông Giai Trừng nhìn thấy những thay đổi của mẹ, trong lòng ít nhiều

cũng có chút an ủi, mẹ ở Uông gia hiện tại không ai dám ức hiếp nữa.

"Con sống rất tốt, hai mẹ con Uông Giai Vi có còn ức hiếp mẹ nữa không?" Đây mới là điều Uông Giai Trừng lo lắng nhất.

"Không có, hiện giờ bọn họ cũng không dám làm gì mẹ, mẹ có người hầu

riêng, lão gia cũng bênh vực mẹ, cho nên bọn họ không dám làm gì cả."

Ngô Tĩnh nhìn Uông Giai Trừng, phát hiện cô ta vẫn xinh đẹp mê người như trước, chỉ là thiếu một chút tư vị của thiếu nữ, so với ngày trước có

gầy hơn một chút.

"Vậy thì tốt rồi, nếu bọn họ còn dám ức hiếp mẹ, mẹ hãy nói cho con biết."

Uông Giai Trừng vì để mẹ không bị ức hiếp, đã đặc biệt lựa chọn mấy

người hầu, trước mặt Uông Vạn Thiên và mẹ con Uông Giai Vi nói là người

của Hạ gia, rõ ràng là muốn nói cho bọn họ biết, mẹ của cô ta là không

thể động đến, người hầu của mẹ cô ta cũng là không thể động đến.

"Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi, Giai Trừng, con gần đây gầy quá."

Ngô Tĩnh không biết có nên hỏi tiếp không, về phần hành vi của Hạ Thiên Cơ, bà ít nhiều cũng có nghe được đôi chút.

"Con là đang giảm béo thôi, Thiên Cơ nói anh ấy thích con gầy một chút mà." Cô ta giả bộ vui vẻ.

Hai mẹ con đang trò chuyện, Uông Giai Vi đột nhiên lại xuất hiện trước

mặt bọn họ, vẫn là kiểu trang điểm khêu gợi, mang theo vẻ hoang dã, "Ồ,

hóa ra là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia đã trở về, tao vẫn cho rằng nhị

thiếu gia nhà họ Hạ thích đàn bà mang lại cảm giác xác thịt, không ngờ

Thiên Cơ lại thích loại xương xẩu."

Ả nhìn với vẻ chế giễu, cười

đắc ý, chồng của mày không yêu chiều mày, nên mày mới gầy, thành mụ vợ

già, trong lòng ả oán hận mà nói.

"Mẹ, con mang quà đến cho mẹ,

đây là do Thiên Cơ bảo con mua cho mẹ đấy!" Cô ta thậm chí không thèm

chào hỏi Uông Giai Vi, điềm nhiên lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, sau đó

mở ra, bày ra trước mặt bọn họ.

"Trời ơi! Quý báu như vậy, mẹ đã có tuổi như thế này, đâu cần dùng đến thứ đồ xa xỉ như vậy, con cứ giữ lại mà dùng đi!"

Ngô Tĩnh nhìn thấy chiếc dây chuyền kim cương lấp lánh, ít ra cũng phải đến mấy trăm vạn.

"Mẹ, con không dùng, dây chuyền ở nhà con nhiều đến mức đeo không hết,

Thiên Cơ thường xuyên mua cho con." Cô ta như là cố ý ở trước mặt Uông

Giai Vi mà thể hiện sự ân ái của cô ta và Hạ Thiên Cơ, còn có Hạ Thiên

Cơ yêu thương cô ta đến mức nào.

"Thằng Thiên Cơ này, thật là

biết chiều vợ! Mẹ cũng yên tâm rồi!" Ngô Tĩnh bên ngoài thì cười, nhưng

trong lòng lại thấy chua xót.

"Đều là những hàng lỗi thời, có gì

quý hiếm đâu, hiện giờ đều đang mốt đeo kim cương màu lam, chồng mày đã

mua cho mày chưa? Thế mà bạn trai của tao đã mua cho tao một chiếc nhẫn

kim cương màu lam rồi đó." Nói rồi, Uông Giai Vi làm bộ than thở: "Chà,

cũng không biết Thiên Cơ nghĩ thế nào, tao đã nói chỉ cần một cái nhỏ

thôi, không cần mua cho tao chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, có đôi khi quá phô trương, cũng không tốt, các người nói có đúng không?"

Uông Giai Trừng nắm chặt hai tay, buông ra, lại nắm chặt lại.

Ngô Tĩnh dường như ngửi thấy mùi thuốc súng, bà ta chỉ có thể vờ như

không biết, kéo tay Uông Giai Trừng nói: "Chúng ta đi xem xem bánh ngọt

đã cắt xong chưa, cùng mẹ đi ăn chút đi!"

"Ồ, vội vã đi ăn bánh

ngọt như vậy cũng không phải là chuyện hay đâu, tao khuyên mà