
ó thể khiến họ tin tưởng được đây." Sắc mặt của giám đốc
rất khó coi, phải biết rằng lần này tới đây đều là những khách hàng vô
cùng quan trọng, hơn nữa còn có một khách hàng đã dặn dò là muốn ở tại
khách sạn Vạn Thiên.
Hàn Nhất Nhất sau khi nhận được nhiệm vụ,
liền gọi điện thoại đến bộ phận phục vụ khách hàng của Vạn Thiên, truy
hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, đáp án bên kia đưa ra lại là đã kín phòng.
"Ba ngày trước chúng tôi đặt phòng, các cô đâu có nói đã kín?" Hàn Nhất Nhất nhẹ nhàng nói, hy vọng đối phương có lời giải thích hợp lý.
"Xin lỗi, do nhân viên phục vụ lúc đó không tra rõ ràng, hệ thống kỳ
thực đã kín phòng, có điều cô ta không nhìn thấy, gây phiền phức cho cô
xin lượng thứ." Nhân viên phục vụ nói câu xin lỗi rất chuyên nghiệp,
không hề có chút thành ý.
"Đây là lỗi của công ty các cô, không nên để khách hàng phải chịu."
"Chúng tôi đã xử phạt nhân viên phục vụ đó rồi!"
"Chúng tôi hiện giờ chỉ có một yêu cầu, chính là tối mai và hai buổi
tối tiếp theo phải giữ lại hai gian phòng, đây mới là cách giải quyết
khó khăn, bởi vì lần này chúng tôi có việc gấp, cũng xin cô phối hợp một chút, xem có thể có hai gian phòng trống trong thời gian này hay không, bởi vì chúng tôi lần này là do khách hàng yêu cầu, cho nên chỉ có thể
xin các cô giúp đỡ." Hàn Nhất Nhất cố gắng nói thật nhẹ nhàng thật nhẹ
nhàng.
"Thực xin lỗi, chúng tôi không thể đáp ứng." Nhưng đối
phương lại lạnh lùng mà cự tuyệt, thậm chí còn cúp luôn điện thoại với
cô.
Nắm chặt điện thoại Hàn Nhất Nhất tức giận, đây chính là kiểu phục vụ của khách sạn năm sao ư? Có kiểu đối xử với khách hàng như vậy
sao? Cho dù thế nào, cô phải khiếu nại, điện thoại không được, vậy thì
cô sẽ trực tiếp đến khách sạn gặp giám đốc, bởi vì cô biết điện thoại có thể không gọi được đến chỗ giám đốc, cho dù thế nào, cô cũng không thể
để công việc của mình gặp sai sót.
Khách sạn Vạn Thiên
Hàn Nhất Nhất đứng trước phòng làm việc của giám đốc tư vấn lễ tân, nhân
viên tư vấn chỉ mỉm cười nói, xin hỏi có thể giúp gì cho cô?
Hàn
Nhất Nhất đành phải giảng giải dông dài một lượt, đáp án nhận được vẫn
là: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín phòng, hai gian phòng mà cô đã
đặt trước không đặt được."
"Nhưng lúc đó không hề nói cho chúng
tôi là không đặt được, hiện giờ khách hàng của chúng tôi sắp đến rồi,
các người lại nói không đặt được." Hàn Nhất Nhất cố nén lửa giận trong
lòng.
"Thực xin lỗi, tôi xin thay mặt cho nhân viên phục vụ lúc
đó xin lỗi cô vì thông tin sai sót, thực sự xin lỗi." Cô ta tỏ vẻ vô
cùng xin lỗi, nhưng Hàn Nhất Nhất cần không phải là lời xin lỗi.
"Tiểu thư, tôi năn nỉ cô, cô xem thế này có được không, cô có thể dàn
xếp một chút với những khách thuê khác được không? Lần này chúng tôi
thực sự là rất gấp." Hàn Nhất Nhất không ngừng bày tỏ cô đang rất cần
hai gian phòng này.
Nhưng thái độ hòa hoãn và khả năng không giải quyết được vấn đề của nhân viên phục vụ ở đây khiến cô phát điên, cô
không hiểu nổi tại sao lại không đặt được hai gian phòng đó.
Cô một lần lại một lần lặp đi lặp lại. Đột nhiên có một con chó sủa vang với cô.
"Tiểu Bạch, mày làm sao vậy?" Hạ Thiên Triệu đeo kính râm, không hiểu
tại sao Tiểu Bạch lại đột nhiên mất kiểm soát như vậy, bước chân hắn
cũng dừng lại.
Tiểu Bạch từ trên lòng hắn nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ Hàn Nhất Nhất, vừa chạy vừa sủa gâu gâu.
"Tiểu Bạch. . . Tiểu Bạch. . ." Hạ Thiên Triệu bước theo hướng Tiểu Bạch.
"Gâu gâu. . . gâu gâu. . ." Tiểu Bạch đột ngột chạy đến cạnh Hàn Nhất
Nhất, ra sức dùng mũi ngửi hít cô, mùi hương này Tiểu Bạch từ xa đã ngửi thấy.
Hàn Nhất Nhất nghe được tiếng sủa liền quay đầu lại, nhìn
thấy Tiểu Bạch, trong mắt cô lộ ra kinh ngạc và vui mừng, trong lòng lại thầm gọi lớn: "Tiểu Bạch. . . Tiểu Bạch. . ."
Nhưng cô lại không dám đến ôm Tiểu Bạch, bởi vì thân phận hiện tại của cô không thể đến ôm nó.
"Gâu gâu. . . gâu. . ." Tiểu Bạch vẫn ngửi hít bên chân cô, Tiểu Bạch
xác định không sai mùi hương của cô, nhưng cô tại sao một chút cũng
không muốn ôm nó?
Hạ Thiên Triệu dừng trước mặt cô, cách lớp kính râm nhìn người đàn bà mặt đầy tàn nhang này, không có gì đặc sắc, nếu
nói chính xác đặc sắc chính là xấu xí, nhưng Tiểu Bạch tại sao lại có
biểu hiện khác thường như vậy? Hắn không hiểu nổi.
Hàn Nhất Nhất
thật không ngờ sẽ gặp lại Hạ Thiên Triệu trong tình huống này, hắn so
với bốn năm trước càng thêm lạnh lùng, cả người tản ra khí chất khiến
người khác không thể đến gần, nhưng tim của cô lại bất giác đập mạnh.
Nhìn hắn một cái, vội vàng quỳ xuống, ôm lấy Tiểu Bạch, "Con chó nhỏ này thực đáng yêu!"
"Bỏ nó xuống!" Hạ Thiên Triệu lạnh lùng nói.
Hàn Nhất Nhất lại cười nói: "Con chó nhỏ này dường như lại rất thích tôi, có thể để tôi ôm một chút được không?"
Hạ Thiên Triệu bỏ kính râm xuống, nhìn hai lúm đồng tiền hiện bên khóe miệng kia, hắn dường như nhìn thấy một khuôn mặt khác.
Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu đón nhận ánh mắt thâm sâu không nhìn thấy đáy
kia, chỉ một cái rồi vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn đến lần thứ
hai, lo s