
ng phòng, hắn dùng sức một cái, đem cả người cô một khối hung hăng ném lên trên giường, nếu người phụ
nữ này còn không hài lòng, vậy thì hôm nay hắn sẽ khiến cho cô thỏa mãn
mới thôi. *p/s: với những người biến thái thì không nên chọc làm gì ='>'>
"Anh bị bệnh thần kinh à! Ai thèm quan tâm chứ", Hàn Nhất Nhất rống
giận, xoay người một cái muốn đứng lên, tiếp theo liền chạy về phía cửa.
"Lúc này còn giả vờ thánh khiết làm cái quái gì", hắn không chút thương tiếc mà mỉa mai giẫu cợt.
"Ai giả vờ với với anh, muốn làm thì đi mà tìm người phụ nữ khác đi,
chúng ta không cần phải xen vào chuyện của nhau", Hàn Nhất Nhất có chút
bực dọc, trong lòng lại không tránh khỏi sợ hãi.
"Tần Mạch Li, cô chết chắc rồi", Hạ Thiên Triệu từ phía sau lưng một phen ôm lấy thân
thể của cô, không phải là vì cô có bao nhiêu hấp dẫn, mà là người phụ nữ này cư nhiên đả thương tự tôn của hắn, cư nhiên dám bảo hắn đi tìm
người đàn bà khác.
Tìm ai là chuyện của hắn, tuyệt đối không tới
phiên người phụ nữ nào xen vào, xem ra không để cho cô ta ăn chút "khổ"
thì cô ta không biết hắn lợi hại bao nhiêu.
Edit: Pingki
Beta: Muathuvang
Hàn Nhất Nhất nhìn người đàn ông đang tự cởi cà- vạt của mình ra, thân
thể cô bất giác lui sát về phía đầu giường, cảm giác sợ hãi không ngừng
dâng cao, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cô sao lại không biết chứ.
"Hạ Thiên Triệu, anh không thể làm như vậy", cô biết, chuyện một khi hắn đã muốn làm, cô càng trốn hắn sẽ càng không bỏ qua.
"Thế này không phải là điều cô muốn sao? Trở thành đại thiếu phu nhân
của Hạ gia, trở thành vợ của Hạ Thiên Triệu tôi, hưởng hết vinh hoa phú
quý, tôi không có mặt trong buổi hôn lễ, để cô phòng không gối chiếc,
đây đều là do tôi không làm tròn trách nhiệm của người chồng, thì bây
giờ, tôi chẳng phải đang chuẩn bị làm những chuyện mà cô muốn làm sao?".
Hắn nhìn cô, không chút ngượng ngùng cởi áo, lộ ra nước da màu đồng,
thân thể rắn chắc mà cao lớn, khiến cô không khỏi thẹn thùng mà quay đầu đi chỗ khác.
Còn chưa chờ cô quay đầu lại, thân thể hắn đã xông lại chỗ cô.
"Cô đây là đang chờ tôi đến giúp cô cởi áo tháo thắt lưng ra sao?",
thanh âm của hắn trầm thấp, nhưng máy móc không có một tia ấm áp mà lạnh như băng.
"Tôi sẽ không chủ động lên giường với anh, nếu anh
bằng lòng muốn làm tình cùng một con rối gỗ giống phụ nữ thì cứ việc,
tôi sẽ không bài xích".
Hàn Nhất Nhất cũng làm vẻ lạnh lùng mà
đáp trả hắn, cô không tin một người đàn ông sẽ chút cảm giác nào khi làm tình cùng với một thân thể phụ nữ trơ ra như rối gỗ, loại chuyện này
chỉ có thể xảy ra khi một người đàn ông đã quá nhiều năm hoặc là vừa
được ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa chạm qua đàn bà mà thôi, mà đàn ông
giống như Hạ thiếu đây, sao có thể đi lấy lòng thân thể của một người
phụ nữ.
"Cô đang mời gọi tôi đấy à?", Hạ Thiên Triệu lạnh lùng
nhìn qua, nhìn Hàn Nhất Nhất đang không dám nhìn mình, hắn cảm thấy
người vợ này của hắn quả thực là một người phụ nữ không dễ đối phó.
"Không có, tôi không giống Hạ thiếu, đối với những thứ mình không thích tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào". Cô cương quyết trả lời, hơn nữa thực
rõ ràng mà nói cho hắn biết, cô không thích hắn, tuyệt đối sẽ không thèm chạm vào hắn.
"Nếu cô đã không thích tôi thì hà cớ gì lại muốn gả cho tôi?", gương mặt nghiêm nghị của hắn trầm xuống, càng khiến
người ta đoán không ra.
"Hạ thiếu vừa có tiền bộ dạng lại đẹp
trai, là ước mơ của bất cứ cô gái nào, tôi thích tiền a, cho nên tôi
nguyện ý gả cho Hạ thiếu, chỉ thế thôi, mà chính anh cũng đã nói qua,
thứ anh có thể cho tôi chỉ có hai cái, một là danh phận hai là tiền mà".
Hàn Nhất Nhất đem chính mình ngụy trang thành một người phụ nữ ham mê
vật chất, nếu có thể làm cho hắn nghĩ như vậy, đây chẳng phải là một
chuyện tốt sao, về sau nếu bọn họ phải ở chung thì càng đơn giản càng dễ dàng hơn.
Hắn nhìn thấy vẻ hoàn toàn không thèm để ý vẻ mặt
hắn trong mắt cô, đó giống như thái độ khi hắn khinh thường đàn bà,
nhưng từ trước tới nay đều là độc quyền của hắn, từ khi nào thì hắn lại
bị chuyển thành đối tượng bị khinh thường thế này?
"Tần Mạch
Li, dường như cô đã quên, người cho cô tiền, cho cô danh phận là tôi,
nếu cô không lấy lòng được tôi thì ngay bây giờ tôi cũng có thể phế bỏ
danh phận đó của cô, còn về chuyện tiền, tôi muốn cho bao nhiêu thì sẽ
cho bấy nhiêu!", muốn chơi cùng hắn, khinh thường hắn, cô ta còn non
lắm.
"Anh. . . thật vô sỉ!", Hàn Nhất Nhất chỉ có thể nhẫn
nhịn, dù sao cô không thể vì chút vui vẻ nhất thời mà đem bản thân mình
giao cho hắn.
"Sau này còn vô sỉ hơn nữa, bây giờ sẽ cho cô nếm thử!". Hắn tiến đến gần sát cô, lãnh lùng nói.
Hàn Nhất Nhất không nói lời nào, thân thể chỉ biết cứng ngắc, không hề nhúc nhích.
"Cô đang chơi trò giả cá chết với tôi sao?", hắn tựa như đang cực lực áp chế cơn giận.
"Ngại quá, người phụ nữ mà Hạ thiếu anh cưới phải chính là một cái đầu
gỗ, đối với mấy chuyện làm tình cùng hầu hạ đàn ông này, không có hứng
thú", bảo cô chủ động đi lấy lòng hắn, khiêu khích hắn, mơ đi.
"Đầu gỗ?", hắn tựa hồ có chút thí