
ch thú, cái gọi là người phụ nữ đầu gỗ
chính là chưa bao giờ được chạm vào một người đàn ông ưu tú, thậm chí
còn phải nhờ đàn ông khơi mào hứng thú dục vọng cho cô ta. "Nếu Hạ thiếu không ngại phản ứng như vậy, tôi cũng có thể hoàn thành trách nhiệm làm vợ của mình, không biết Hạ thiếu có làm được không, nhưng tôi nói rõ
trước, tôi có thể", Hàn Nhất Nhất khẳng định với hắn, bảo cô lên giường, bảo cô làm chuyện đó, tất cả đều không thành vấn đề, nhưng bảo cô chủ
động khiêu khích cùng với chuyện có phản ứng, vậy thì xin lỗi.
"Tần Mạch Li, cô tưởng cô là mỹ nữ sao? Chạm vào cái loại thân thể khô
quắt này, hơn nữa nhìn vẻ mặt khó coi dâm đãng đáng ghê tởm kia, cô
tưởng rằng tôi sẽ có hứng thú thực sự với cô chắc?", Hạ Thiên Triệu bị
kích thích mà phản bác lại. *chua ngoa gớm @@
Cư nhiên cô dám mỉa mai bóng gió hắn, hắn không phải kẻ đàn ông đói khát gì, lại càng không đến mức đi chạm vào cái đầu gỗ.
"Nếu đã như thế, vậy Hạ thiếu vẫn còn duy trì loại tư thế loại này để
làm chi a?", hiệu quả Hàn Nhất Nhất muốn chính là thế này, làm cho hắn
rơi khỏi đài, chỉ có thể rút lui.
Hạ Thiên Triệu ở trong lòng cắn răng đếm một, hai, ba, bình tĩnh, một, hai, ba, bình tĩnh hơn nữa. . . .
__________pingki________
Hạ Thiên Triệu nghẹn một bụng tức, sau đó bất cứ chuyện gì, hắn đều ra
sức soi mói bắt bẻ Hàn Nhất Nhất, Hàn Nhất Nhất vừa tiếp nhận, cũng
không quên đánh trả lại hắn, đây với cô mà nói, mỗi lần có thể trông
thấy Hạ Thiên Triệu bị cô bức đến á khẩu không trả lời được, cô đều rất
vui vẻ, thậm chí là cực kì sung sướng.
"Tôi không uống cà phê,
bây giờ tôi muốn đi ăn cơm Tây!", Hạ Thiên Triệu thấy Hàn Nhất Nhất đi
về phía tiệm cà phê, hắn khăng khăng muốn làm ngược lại, mặc dù hương
thơm cà phê có một sự hấp dẫn cực lớn với hắn.
"Vậy anh cứ đi
ăn cơm Tây của anh, tôi đi uống cà phê, hai ta không can thiệp chuyện
của nhau!", Hàn Nhất Nhất ôm Tiểu Bạch, không chút để ý tới hắn bước
thẳng vào bên trong.
Cô đã không còn là cô gái của bốn năm
trước chỉ biết chịu đựng người ta ức hiếp mình, bốn năm kia đi học ở Mĩ, cô độc lập, có hiểu biết, có bạn bè, hiểu được bản thân muốn theo đuổi
cái gì.
"Vì để tránh cho cô lại mất tích một lần nữa, tôi có
nghĩa vụ và có trách nhiệm yêu cầu cô phải luôn ở bên cạnh tôi", hắn vô
lý đưa ra yêu cầu, tức giận nói với cô.
"Đó là chuyện của anh,
liên quan gì tới tôi, tôi bây giờ muốn làm chính là chuyện của tôi, nếu
anh sợ tôi chạy mất thì cứ theo cách của tôi đó mà làm", nói xong, cô
không thèm để ý tới hắn, lập tức tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Trong lòng cười thầm, "Hạ Thiên Triệu, tôi chính là muốn chỉnh chết anh, xem anh làm thế nào!".
Hạ Thiên Triệu từ trước tới nay làm sao cũng không ngờ tới được, chính
mình cư nhiên bị người ta gạt bỏ sang một bên còn chưa nói, trước đến
giờ toàn là người khác phải cầu hắn, đến nơi nào hắn đều là toả sáng ánh hào quang, mà hiện tại, người phụ nữ này dám trả treo, so với Hàn Nhất
Nhất, cô ta còn đáng ghét hơn.
Phải kiên trì, đi theo vào bên trong.
Hàn Nhất Nhất nhìn vẻ mặt bị ức hiếp của hắn đi vào, trong lòng lại
càng vui như nở hoa hơn, Hạ Thiên Triệu hắn cuối cùng cũng có ngày hôm
nay.
"Chẳng phải anh không muốn uống cà phê sao?", Hàn Nhất Nhất cố ý chọc giận hắn.
Hạ Thiên Triệu đón nhận ánh mắt của cô, nhìn thấy một tia đắc ý vui vẻ
trong đó, càng phát hiện ra bản thân mình đang bị nghẹn ứ, cư nhiên bị
cô ta coi thường.
"Tần Mạch Li, cô muốn chơi đùa phải không,
được lắm, vậy thì để tôi chơi cùng cô!" Người đàn ông như Hạ Thiên Triệu hắn không phải là loại dễ chọc, trong lòng hắn âm thầm nói.
"Tôi nghĩ thông suốt rồi, nếu vợ "thân yêu" của tôi muốn uống cà phê,
tôi đương nhiên là phải cùng cô ấy uống rồi, bây giờ vẫn đang trong tuần trăng mật, tôi sao có thể lạnh nhạt vợ của tôi được chứ?". Hắn cười xảo quyệt, nham hiểm.
Hàn Nhất Nhất vừa nghe mấy lời này, toàn
thân không khỏi nổi da gà, hắn đang làm gì vậy, còn gọi cô là "vợ thân
yêu"? Hắn đang muốn chơi trò gì?
Hắn đột nhiên thay đổi chiến thuật khiến Hàn Nhất Nhất lập tức mất bình tĩnh.
Tiếp sau đó, bất kể Hàn Nhất Nhất muốn làm chuyện gì, hắn cũng đều bỏ
qua, hoàn toàn vui vẻ mà hết sức phối hợp, điều này ngược lại lại khiến
cô cảm thấy buồn bực.
"Vợ yêu à, tiếp theo em còn muốn ngắm cảnh vui chơi gì nữa không?"
"Cái gì cũng không muốn ngắm!", Hàn Nhất Nhất tức giận trả lời.
"Chúng ta định nán lại đây bao lâu nữa vậy?", Hạ Thiên Triệu cũng không tin hắn không làm phiền chết cô, nếu cô ta dám tỏ vẻ mất kiên nhẫn với
hắn, hắn nhất định sẽ cho cô ta 'đẹp mặt'.
"Ngày mai sẽ đi".
"Vậy ngày mai chúng ta đến Provence đi, nơi đó nhất định khiến em tỉnh
táo hơn, kết thúc tuần trăng mật ở đó quả là một sự lựa chọn không tồi", hắn chưa từng lải nhải nói chuyện nhiều như vậy, thế nhưng khi nhìn
thấy một người bởi vì hắn lải nhải mà trở nên càng ngày càng mất bình
tĩnh thì hắn cảm thấy lải nhải cũng là một chuyện vô cùng đáng yêu a!
"Không đi!", Hàn Nhất Nhất bị hắn làm phiền đến mức không muốn nói gì hơn nữa.
"Nếu vợ yêu của anh