80s toys - Atari. I still have
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

, mấy thứ này cũng không biết ăn thế nào."

"Chưa thấy ai ngốc như thế, mấy trò này cũng không biết chơi!"

Mỗi khi chơi gì đó xong, Hạ Thiên Triệu cũng sẽ "Ác ngôn" giống cô,

thậm chí "Quyền đấm cước đá", hai người kẻ chạy người đuổi theo.

Những ngày này, đáng thương nhất phải nói đến lái xe của Hạ

Thiên Triệu, hai người đi xe đạp gì đó, hắn phải lái xe chầm

chậm đi sau như bảo vệ, sau đó là làm chỗ trút giận cho ai kia.

Nhưng nhìn thấy hai người có thể vui vẻ như thế, A Toàn cảm thấy

mình cũng rất vui vẻ, phải biết rằng Hạ thiếu rất ít khi có

thể vui vẻ cười như vậy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bóng đêm, trên dòng sông lớn, một du thuyền xa hoa du hành trong lòng sông.

Hàn Nhất Nhất cùng Hạ Thiên Triệu cứ như vậy mà ngồi nhìn nhau, trong

du thuyền ánh sáng huyền ảo của nến, vì muốn giảm bớt không

khí ám muội khó xử hai người chỉ có thể uống rượu.

Khuôn mặt Hạ Thiên Triệu dưới ánh nến mờ ảo tràn ngập hấp dẫn, môi mỏng mị hoặc Hàn Nhất Nhất cảm thấy nó thật nguy hiểm.

Vội vàng đứng dậy, hướng về phía bên ngoài du thuyền đi đến.

"Tên A Toàn đáng chết này, muốnlàm gì chứ!" Hạ Thiên Triệu

cũng có chút không được tự nhiên, hoàn cảnh cùng bài trí như

vậy, làm cho hai người đang diễn trò cùng suy tư bỗng nhiên như

bị hiện nguyên hình.

A Toàn cũng chính là muốn có một cái kết viên mãn cho hai người mà thôi, cảnh đêm đẹp như vậy,

lãng phí thì rất đáng tiếc, cho nên hắn sai người chuẩn bị một du

thuyền, bên trong có giường, có bàn ăn nhỏ, hai cái ghế dựa, trên bàn có một chai rượu đỏ cùng hai cái ly, còn lại tất cả đều

dùng hoa bách hợp trang trí, còn có ánh nến tràn ngập.

Hàn

Nhất Nhất thừa nhận, khi cô bước chân vào du thuyền, cô cảm thấy

bản thân thực bối rối, hoàn cảnh như vậy với cô mà nói là

điểm yếu trí mạng, trong khung cảnh này tất cả mọi cô gái đều giống nhau, rất thích, thích lãng mạn, thậm chí cũng sẽ ảo

tưởng có được tình yêu lãng mạn như vậy.

Gió đêm thổi tới, Hàn Nhất Nhất cảm thấy có chút lạnh, cánh tay không tự chủ được ôm lấy mình.

Hạ Thiên Triệu từ trong khoang thuyền nhìn thấy vậy, hắn không

chút do dự liền đứng lên, đi về phía cô, có lẽ có kích thích của

cồn, có lẽ là ý thức làm theo bản năng, cư nhiên hắn từ phía sau

ôm lấy cô.

Thân thể Hàn Nhất Nhất cứng đờ, nội tâm bất an,

"Hạ Thiên Triệu đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, giờ phút này cô ở

trước mặt hắn không phải Hàn Nhất Nhất, lại càng không phải là mĩ nữ gì."

Cánh tay hắn càng ôm chặt cô, tóc cô bay bay trên

mặt hắn, hắn từ từ khép hai mắt lại, nhẹ nhàng mà cảm thụ mùi hương

cơ thể cô, đó là mê dược khiến người ta đắm chìm.

Ngay sau

đó, bờ môi của hắn nhẹ nhàng mà hôn lên cổ cô, mùi rượu vang đỏ tinh khiết thơm nồng, còn có mùi thảo mộc nhàn nhạt, đó là hương vị độc

hữu trên người Hạ Thiên Triệu, Hàn Nhất Nhất cảnh báo chính

mình, không được ngựa quen đường cũ, không được sa bẫy.

Hơi thở của Hạ thiên Triệu ngày càng nặng nề, nụ hôn của hắn

bất chợt dừng trên vai, trên cổ cô . . . . . Tay hắn chậm rãi men

theo thắt lưng của cô hướng về phía trước.

Ý thức của

Hàn Nhất Nhất trở lên hỗn loạn, mặt hơi ửng hồng, tình cảm

mãnh liệt như vậy khiến cô như không thể cự tuyệt, thậm chí ngay cả

suy nghĩ cũng trở lên hỗn loạn.

Tay hắn thăm dò vào bên trong nội y của cô, hướng về nơi mềm mại của cô, nụ hôn của hắn trở lên nặng hơn.

Xuất phát từ ý thức bảo hộ, tay cô theo bản năng muốn ngăn hắn xâm lấn về phía trước.

Thân thể hắn gắt gao dán lên người cô, nơi nào đó sớm đã dựng đứng

lên, không bận tâm đến ngăn cản của cô, mang theo một chút cường thế, hắn xoay người cô lại, không chút do dự quấn chặt lấy môi cô.

Hàn Nhất Nhất trở tay không kịp, theo bản năng hé miệng, nghênh đón

hắn, đầu lưỡi hắn linh hoạt cùng cô dây dưa, cô không biết phải làm

sao để phản kháng, thậm chí khi hắn hôn, cô còn đón ý hùa theo.

Một tay hắn bóp chặt thắt lưng cả cô, tay kia thì tùy ý nhào nặn trên ngực cô.

Thân thể cô chậm rãi bị đốt nóng, hô hấp cũng từ từ trở lên nặng

nhọc. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn gắt gao ôm chặt cả người, sức lực của cô tựa như gió thoảng qua căn bản không thể tác

động đến hắn.

"A. . . . . ." Không tự chủ được cô khẽ rên ra tiếng.

Tiếng rên này như một câu ma chú, khiến cho nơi nào đó của hắn càng thêm căng cứng, hắn cuồng nhiệt muốn cô.

Nụ hôn của hắn dọc theo cổ cô một đường trượt xuống, quần áo

của cô bị hắn dùng lực xé rách, nửa bộ ngực sữa bại lộ ra bên ngoài,

cả người cô run lên, tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều.

"Đừng. . . . . ." Tay cô muốn đẩy hắn.

Thân thể bại lộ ra bên ngoài, bởi vì bị lạnh, da thịt càng thêm mẫn cảm, Hạ Thiên Triê