
o đang đu đưa kia.
Mẹ bảo nó đi ra, nó biết mẹ là vì tốt cho nó, thế nhưng mẹ đang chịu đựng thống khổ, nó không thể để mặc kệ mẹ mình, thân thể nhỏ bé của nó
giống như bị công kích mà chạy vọt tới bên cạnh gã đàn ông.
Không đợi gã có bất cứ hành động gì, nó huy động sức lực nhỏ bé hung hăng mà cắn lên đùi gã.
Tức thời trong phòng truyền ra tiếng hét như lợn bị cắt tiết!
Rất nhanh gã đàn ông đã giống như một con thú hoang kinh hô thảm thiết. “Tiểu nha đầu khốn kiếp mau nhả ra!” Uông Vạn Thiên cắn răng vì đau, nhưng một phần thân thể vẫn còn cứng đơ lưu lại trong cơ thể của Hàn
Phong. Hắn muốn dùng lời lẽ hù dọa nha đầu không biết sống chết kia sợ
mà bỏ chạy.
Hàn Nhất Nhất quật cường mà cố chấp không chịu nghe, nó một mất một
còn mà cắn cái chân của hắn, hắn không rời khỏi người mẹ nó, nó tuyệt
đối sẽ không nhả ra.
“Uông tiên sinh, van xin ngài, ngày hôm nay buông tha tôi đi, coi
như tôi cầu xin ngài.” Hai mắt Hàn Phong khóc đến sưng đỏ, thảm thiết
nói lời van xin.
“Hừ! Hai mẹ con nhà các ngươi làm mất sạch hứng thú của lão tử, ngày hôm nay lão tử liền cho cả nhà chúng mày chơi cho đã!” Hắn hung ác nói, ánh mắt tức giận trợn trừng giống như cái chuông đồng rất xấu xí.
Hàn Phong nhát gan không dám phản kháng thêm nữa, ngược lại chỉ có
thể nhìn về phía Nhất Nhất: “Nhất Nhất nghe lời, mau đi ra. Lúc này mẹ
đang bận, một lát là tốt rồi, mau đi ra!”
Nhất Nhất nghe thấy lời cầu xin lẫn tiếng khóc của mẹ, nó biết mẹ
nói dối, nó không muốn nghe những lời như thế này của mẹ. Trong tiềm
thức còn non nớt của nó, nó muốn ở lại cùng mẹ đối phó với gã xấu xa
này.
Việc Nhất Nhất không chịu nhả ra rốt cục đã chọc giận Uông Vạn Thiên trên người Hàn Phong.
Hắn quát lên một tiếng, rút phần thân thể kia ra, nâng lên cái chân
kia không bị Nhất Nhất cắn, cố sức đá về phía thân thể nhỏ nhắn của Nhất Nhất.
Thẩn thể nhỏ bé của Nhất Nhất không có bất kì phản kháng nào bị sức
lực người lớn của hắn đánh trúng, cả người va vào cột gỗ trong phòng.
Tiếp theo! Bang một tiếng, một vật thể rơi xuống mặt đất.
Hàn Phong mặc qua loa bộ quần áo vào người, nhanh chóng lao đến trên mặt đất, chăm chú mà đem con gái ôm vào trong lòng “Nhất Nhất, con thế
nào? Có bị thương hay không?”
Tay nàng cố gắng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhất Nhất “Mau nhìn mẹ đi, nói cho mẹ biết con có bị thương không?”
Thanh âm lo lắng của nàng tràn đầy yêu thương vô hạn, nàng hận bản
thân yếu đuối, hận bản thân nhát gan thế nhưng nàng trước sau lại vô lực phản kháng.
“Mẹ, mẹ!” Nhất Nhất mở mắt, lộ ra vẻ tươi cười nhưng không giống
đang cười “Nhất Nhất không có việc gì, có Nhất Nhất ở đây Nhất Nhất sẽ
không để người xấu này khi dễ mẹ nữa!”
“Nhất Nhất của mẹ thật là đứa con gái ngoan.” Hàn Phong nói xong liền đem nó ôm vào trong lòng mình.
“Hừ! Hai còn đàn bà thối, ngày hôm nay lão tử bỏ qua cho các ngươi,
ngày nào đó tao sẽ cho hai mẹ con chúng mày biết cái gì gọi là hối hận!
Con mẹ nó.” Hắn phun một bãi nước bẩn, vung ống tay áo hướng phía ngoài
cửa đi ra.
Hàn Phong bị lời đe dọa của Uông Vạn Thiên làm cho sợ đến mức run
bần bật lên, càng thêm cố sức ôm lấy thân thể nhỏ bé của Nhất Nhất. Một tầng lại một tầng tuyết bao phủ cả thành phố, trong khu biệt thự ngày hôm nay bọn trẻ lại càng thêm vui vẻ.
“Đại tiểu thư, tôi không dám nữa, về sau tôi nhất định chỉ nghe lời
nói của cô, van xin cô đừng trừng phạt tôi được không?” Một cô gái chừng hai mươi tuổi quỳ gối trước mặt một tiểu cô nương, van xin giống như
một con chó.
“Hừ! Con đầy tớ vô dụng. Nếu lần sau ngươi còn dám giúp đỡ con gái
của người đàn bà kia, ta nhất định làm thật. Nếu để ta lại thấy ngươi
đến lấy lòng nhị tiểu thư, ta sẽ may cái miệng của ngươi lại.” Một tiểu
cô nương có khuôn mặt thon dài xinh đẹp lại lộ ra một cỗ tức giận hung
ác, trừng mắt giáo huấn người hầu đang quỳ gối trước mặt.
“Vâng, đại tiểu thư, tôi hiểu, tôi nhất định sẽ ghi nhớ điểu này,
van xin cô tha thứ cho A Đào lần này, xin cô!” Hai tay của cô ta dính
đầy máu tươi, thanh âm run rẩy.
Lần giáo huấn này đây khiến cho cô hoàn toàn hiểu được rằng: trong
Uông gia này, những đứa con của nhị phu nhân cùng tam phu nhân đều không có phần. Chỉ có con của đại phu nhân mới là con cháu Uông gia, những
đứa nhỏ khác đều là kẻ thù của Uông gia.
“Giai Vi, con không luyện đàn thật tốt, ở trong này làm cái gì?” Một giọng nữ uy nghiêm vang lên.
“Mẹ!” Giọng nữ ngọt ngào như mở cờ, như dính mà bò lên cánh tay của người phụ nữ.
Ánh mắt tà tà của bà chăm chú nhìn A Đào đang quỳ gối bên cạnh, “Nó xảy ra chuyện gì?”
“Nó không nghe lời, Giai Vi thay mẹ giáo huấn người hầu. Để cho đôi
mắt chó của nó kia hiểu rõ chủ nhân của gia đình này là ai, hừ!” Cái
miệng nhỏ nhắn của nó đẩu lên giống như tư thế của nữ vương.
“Bảo bối của mẹ thực ngoan, thực hiểu chuyện!” Bà nhẹ nhàng ôm lấy
khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như báu vật của Uông Giai Vi, ở trên khuôn mặt
nhỏ của nó hôn ấn xuống.
“A Kiều, đem A Đào đuổi ra khỏi Uông gia. Loại người hầu không hiểu
biết phép tắc này, giữ lại chính là tai họa.” Bà một bên nở nụ cư