
ảnh Hàn
Nhất Nhất, lúc khóc, lúc cười, lúc cố nhẫn nhịn. . .
"Nhất Nhất. . . . Nhất Nhất. . . ." Hắn khua tay, trước mặt Uông Giai Trừng gọi tên Hàn Nhất Nhất.
Uông Giai Trừng mặt ửng đỏ lóe lên ánh lệ, trong lòng lại như gương sáng một mảnh.
"Nhất Nhất. . . Đừng đi! Đừng đi" Tay hắn sờ mặt cô ta.
Cô ta nắm lấy tay hắn, giúp hắn đứng dậy, "Chúng ta về nhà!"
Tựa như lúc đầu hắn nói với cô ta, buổi tối hôm nay, cô ta muốn đưa hắn về nhà.
Hạ Thiên Triệu ôm chặt cô ta vào trong lòng: "Nhất Nhất, chúng ta ở
cùng nhau có được không? Chuyện gì ta cũng có thể gánh vác được!"
Cánh tay hắn gia tăng thêm lực đem cô ta ôm chặt vào lòng, sau đó tìm
kiếm đầu cô ta, mặt cô ta, môi cô ta, kề sát lấy, mạnh mẽ hôn cô ta.
Uông Giai Trừng lúc đầu là bị động, rất nhanh chuyển thành chủ động, áp sát vào hắn, chẳng sợ trong miệng hắn một lần lại một lần gọi tên người phụ nữ khác.
"Hạ Thiên Triệu, đời này, không chiếm được tình
cảm của anh, chiếm được thân thể anh là tôi cũng mãn nguyện!" Uông Giai
Trừng nghĩ tới đây, càng thêm chủ động mà hôn hắn, thậm chí là khiêu
khích hắn, như có như không làm cho ham muốn của hắn nổi lên, đàn ông
sau khi say rượu là dễ động tình nhất.
Một nơi khác, Uông Giai Vi vụng trộm mà chụp ảnh, lựa chọn được góc độ của bọn họ tương đối hài lòng.
"Thiếu phu nhân nhà giàu, nhịn không được cô đơn đi quyến rũ chính anh
cả của chồng mình, Uông Giai Trừng, tao xem mày lần này tự cứu chính
mình như thế nào!" Uông Giai Vi chụp đến hưng phấn không ngừng, ả vốn
muốn tìm đàn ông để chơi bời, lại không ngờ rằng đụng được một màn bất
ngờ.
Uông Giai Trừng vừa hôn vừa dẫn hắn ra ngoài, nếu cứ tiếp
tục, sợ là nơi này không thể giải quyết được, cô ta kiên quyết lôi kéo
Hạ Thiên Triệu đã không phân biệt được phương hướng rời khỏi PUB.
Uông Giai Vi từng bước theo sát, họ lên xe, ả cũng lên xe, một mạch theo đuôi.
Mà cuối cùng, Uông Giai Trừng dừng ở một nhà trọ nhỏ.
Uông Giai Vi không thể không bội phục Uông Giai Trừng lúc này, ngay cả
uống đã rượu rồi vẫn biết không chọn khách sạn lớn, khách sạn nhỏ thế
này hẳn là không có ai nhận ra Hạ Thiên Triệu. Uông Gia Trừng đỡ Hạ Thiên Triệu đi vào một căn phòng, thậm chí ngay cả đèn
cũng không kịp bật lên, cô ta lấy chân đá cửa đóng sầm lại.
Cô ta dùng sức đỡ thân thể nặng trịch của hắn, dựa theo ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu vào hướng phía giường lớn đi đến, thân thể Hạ Thiên
Triệu bị đẩy lên giường, Uông Giai Trừng cũng thở hổn hển, tay khẽ vén
tóc ra phía sau, sau đó mới ngậm miệng, cô ta nhoài người bật chiếc đèn
ngủ trên đầu giường lên, cô ta chăm chú nhìn Hạ Thiên Triệu nằm trên
giường, đã mê man rồi mà lông mày của hắn vẫn gắt gao nhíu chặt lại.
Cô ta quỳ gối ngồi bên cạnh hắn, tay vuốt ve từng đường nét trên mặt
hắn, nhẹ nhàng cúi đầu, môi mềm dán trên trán hắn, từ trên trán một
đường trượt xuống, xuống mũi rồi đến môi.
Cô ta nhẹ nhàng mút
lấy, chậm rãi tiến đến, muốn tiến vào bên trong cánh môi của hắn, miệng
Hạ Thiên Triệu hơi hé ra, lại thốt ra tên của một người đàn bà khác:
"Nhất Nhất . . . Nhất Nhất. . ."
Thân thể Uông Giai Trừng cứng
đờ lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hạ Thiên Triệu dù trong mê man vẫn đau
khổ gọi tên của Hàn Nhất Nhất, ánh mắt cô ta lóe lên tia sắc bén.
"Anh và Hàn Nhất Nhất vĩnh viễn không thể ở bên nhau, bởi vì dưới con
mắt của mọi người anh và cô ta là anh em, cả đời hai người đều là anh
em, tôi tuyệt đối sẽ không đem sự thật nói ra, anh phải là của tôi, Hạ
Thiên Triệu, tôi sẽ dùng hành động nói cho anh biết, anh là của tôi . . . . ."
Uông Giai Trừng đau lòng thống khổ hét lên, mà tay cô ta vô thức đã với đến khóa váy của chính mình.
"Nếu cả đời này tôi không chiếm được lòng của anh, thì tôi cũng muốn có được thân thể của anh." Nói xong, tay cô ta nhẹ nhàng cởi quần áo của
chính mình, váy dài bằng lụa nhẹ nhàng bị kéo ra trượt xuống mặt đất,
chậm rãi cởi bỏ tất cả những thứ che chắn trên người xuống, sau đó hướng về phía Hạ Thiên Triệu đè lên người hắn.
Tay cô ta mò vào
trong quần áo của hắn, nhẹ nhàng từng chút một thừa dịp Hạ Thiên Triệu
mê man mà xuống tay, cho đến khi người nằm trên giường cũng trần trụi
như cô ta.
Cô ta nhìn hắn mềm nhũn tại nơi tư mật của mình, ánh mắt cô ta sáng bừng lóng lánh như ánh sao đêm, đầu cô ta nhẹ nhàng cúi
xuống, cô ta muốn giúp hắn đánh thức . . . em trai nhỏ của hắn.
Cô ta nhẹ nhàng liếm, chậm rãi kích thích hắn, muốn thức tỉnh hắn, làm
cho hắn trở nên trướng đại, không quan tâm đến hắn cái gì cũng không
biết, cô ta cũng có thể có được hắn.
"Đừng đi. . ."
"Cút ngay . . . . cút"
Hạ Thiên Triệu đột nhiên hét lớn, Uông Giai Trừng tưởng là hắn tỉnh dậy mắng mình, ngẩng đầu lại phát hiện hắn vẫn còn mê man như trước, thì ra là hắn nói mơ, Uông Giai Trừng thở phào một hơi.
Khi đang
chuẩn bị lần nữa kích thích hắn, di động ở trong túi xách không ngừng
vang lên, cô ta không để ý đến, thứ nóng bỏng trong tay cô ta đã từ từ
trở lên căng cứng, nhẹ nhàng mà . . . .
Di động ngừng một lúc
sau, lại lần nữa vang lên, Uông Giai Trừng cắn chặt răng, v