
ì không muốn
bị ảnh hưởng, liền đứng lên lục tìm điện thoại muốn tắt máy, nhưng khi
nhìn thấy cái tên hiển thị trên đó, cô ta liền do dự một lúc, cuối cùng
vẫn là tiếp nhận.
Vì không muốn tiếng nói của mình đánh thức Hạ Thiên Triệu cho nên cô ta đi vào toilet, đóng kín cửa lại.
"Mẹ . . . Mẹ . . . . Sao mẹ lại không nói câu nào?" Thanh âm của Hạ Chính Dương oang oang truyền đến, mang theo chút ủy khuất.
"Chính Dương, sao con còn chưa đi ngủ?" Trong giọng nói của Uông Giai
Trừng có chút tức giận, con trai lúc này lại phá hỏng chuyện tốt của cô
ta.
"Mẹ không ở nhà con không ngủ được, Chính Dương nhớ mẹ."
Lời nói của Hạ Chính Dương lộ ra chút ủy khuất, làm cho lòng Uông Giai Trừng mềm xuống.
"Chính Dương ngoan nào, hôm nay mẹ có việc phải xử lý, con đi ngủ trước với bà vú được không, mai mẹ về nhất định sẽ ở cùng con, chơi với con,
ngủ với con, còn kể truyện cổ tích cho con nữa, được không?" Uông Giai
Trừng cảm thấy áy náy vì sự tức giận ban nãy của mình, nhẹ nhàng dỗ dành Hạ Chính Dương.
"Bây giờ con muốn nghe mẹ kể truyện cổ tích cơ." Hạ Chính Dương có chút nũng nịu của trẻ con.
"Không được, bây giờ đã muộn quá rồi, con phải đi ngủ." Uông Giai Trừng lại nhẹ giọng đáp lại, ngữ khí ôn hòa mà thân thiết.
"Không đâu, mẹ . . . mẹ, con muốn nghe mẹ kể truyện cổ tích, mẹ kể đi, mẹ kể đi." Nó tiếp tục làm nũng.
Uông Giai Trừng chịu thua Hạ Chính Dương, đành phải qua điện thoại khe
khẽ kể truyện nàng bạch tuyết và bảy chú lùn cho nó nghe, tận đến khi
điện thoại truyền đến tiếng thở đều đều, sau đó dặn dò bà vú mấy câu mới cúp máy.
Khi cô ta từ toilet đi ra, thấy Hạ Thiên Triệu gắt gao ôm chặt lấy cái chăn, như là muốn tìm kiếm một vòng ôm ấm áp nào đó.
Dục hỏa đã dần dần biến mất cùng với cuộc điện thoại của Hạ Chính
Dương, nhìn thấy cảnh này, cũng không biết phải xử lý như thế nào.
Cô ta hướng hắn đi dến, muốn cởi chiếc chăn trên người hắn ra, lại phát hiện hắn gắt gao ôm lấy, như là đang ôm lấy thứ bảo bối quý giá nào đó, cô ta thử dùng sức kéo một cái, lại nghe thấy hắn thầm thì: "Nhất Nhất . . . đừng đi . . . đừng đi. . . ."
Tay hắn càng túm chặt lấy
chăn, chút dục niệm cuối cùng của Uông Giai Trừng bị tình cảnh trước mắt phá hỏng hoàn toàn, nhưng cứ như vậy mà buông tay, cô ta thực sự không
cam tâm.
Cô ta chống cằm, trong lòng nảy sinh một mưu kế, nhảy
lên trên giường, men theo góc chăn từ từ chui vào, tận đến khi cùng nằm
trong chăn với hắn, ôm lấy hắn, dựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn, từ từ nhắm mắt, tưởng tượng đến phản ứng của hắn khi sáng mai vừa mở mắt đã
nhìn thấy cô ta, chỉ cần hắn chấp nhận, cô ta không ngại trở thành tình
nhân của hắn, cho dù chỉ là bạn giường, cô cũng nguyện ý.
Nghĩ một hồi, cô ta cũng dần dần tiến vào trong mộng đẹp.
-------------------------------
Hạ Thiên triệu bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào đánh thức, đầu đau
nhức nặng trịch cho thấy tối qua hắn uống không ít, hắn hơi hé mắt, lại
phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lại.
Ý thứ nhanh chóng tỉnh táo, thân thể . . . , đầu rất nhanh quay sang,
quả nhiên, bên cạnh là một người đàn bà, mà điều làm cho hắn cảm thấy
kinh hãi chính là, người đàn bà kia chính là Uông Giai Trừng.
Khi Hạ Thiên Triệu nhìn về phía Uông Giai Trừng, cô ta cũng tỉnh lại,
nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của hắn, cô ta làm bộ ngạc nhiên rồi cười:
"Đêm qua. . . ."
"Đêm qua?"
Hạ Thiên Triệu theo thói
quen đưa tay lần mò dưới người, quả nhiên, không mặc gì cả, lại nhìn
thấy bờ vai trần trụi của Uông Giai Trừng, còn có váy cùng nội y bừa bộn trên mặt đất, có thể đoán ra, cô và hắn hẳn là . . . .
"Đêm
qua uống nhiều quá, cho nên chúng ta . . . ." Nói xong, mặt Uông Giai
Trừng đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, khóe mắt lại trộm liếc hắn.
Hạ Thiên Triệu nghiêm mặt, bình tĩnh một lát, bật người đứng dậy, rất nhanh đã tìm được quần áo của chính mình.
Uông Giai Trừng nhìn vẻ kinh hoảng của Hạ Thiên Triệu lúc này, cô ta
cũng nhanh chóng đứng dậy, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, muốn ngăn cản
không cho hắn tiếp tục mặc quần áo nữa.
"Thiên Triệu, đừng đi." Cô ta ở sau hắn, thấp giọng nói, mang theo chút cầu xin.
"Buông tay ra." Ngữ khí của hắn lạnh như băng, không chút dịu dàng.
"Không, em không buông, em đã là người đàn bà của anh, mặc kệ thế nào,
em đều phải nói cho anh biết, em là người đàn bà của anh, là của anh, em là của anh . . ." Cô ta lặp đi lặp lại, thanh âm thấp dần.
Đầu Hạ Thiên Triệu đau như muốn nứt ra, tối qua đúng là gặp quỷ rồi, cư
nhiên lại uống say đến như vậy, lại còn phát sinh loại chuyện hoang
đường như thế này với em dâu của chính mình, tuy rằng hắn luôn bất hòa
với em trai, nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ muốn lên giường với vợ của em trai mình.
"Thiên Triệu, em vẫn luôn yêu anh, anh biết không?
Đêm qua. . . . . . Đêm qua, chúng ta. . . . . ." Nhìn thấy hắn không có
nói gì nữa, cô ta nghĩ hắn đang do dự, cô ta to gan vươn tay, vuốt ve
người hắn, hơn nữa còn nhẹ giọng nói nhỏ "Chúng ta thực điên cuồng. . . . . . em rất vui vẻ. . . . . ."
Môi của cô ta hôn dọc theo lưng
hắ