Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322022

Bình chọn: 9.00/10/202 lượt.

thể cười khi vu

oan giáng họa, bức người khác đến đường cùng."

Uông phu nhân

dừng lại, nhìn Ngô Tĩnh đã bị mình tra tấn đến mức giống như kẻ tàn tật, bà bi ai nở nụ cười: "Nhìn mày hiện tại, tao mới biết lúc đó mình ngu

ngốc đến cỡ nào, tin tưởng loại đàn ông như Uông Vạn Thiên sẽ thực lòng

yêu mình, tin tưởng sự thiện lương của mình có thể làm cho người ta nhớ

kỹ cả đời, trên thực tế sự thiện lương của tao đúng là làm tao nhớ kỹ cả đời, nhưng là bị người ta lợi dụng, mà mày chính là ví dụ tốt nhất, mà

mày cũng làm cho tao nhận thấy tao có thể xấu xa như những người đàn bà

trong tiểu thuyết, thậm chí còn xấu xa hơn."

Uông phu nhân tựa

như bị người ta rút hết sức lực trong người, nhìn nước trà đầy đất, máu

loãng ngập ngụa trên mặt đất, bà ta chậm rãi đứng dậy, rời đi như một

bóng ma.

"Phu nhân. . . phu nhân . . ." Ngô Tĩnh đứng lên, ở

phía sau gọi to Uông phu nhân, nhưng bà ta không có quay đầu lại, chỉ

dừng bước, đứng im tại chỗ.

"Ngô Tĩnh, cô đi đi. Đi khỏi nơi

này. Vĩnh viễn chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nhìn thấy cô tôi thực sự cảm

thấy mình như một mụ phù thủy."

Bà ta cũng không quay đầu lại, cứ thế mà đi.

Mấy năm nay, Uông phu nhân cũng quá mệt mỏi rồi, bà giãy dụa, kìm nén,

so với Ngô Tĩnh bà cũng không khá hơn là mấy, bà chính là một thân xác

không có linh hồn.

Trước đây vẫn cho rằng đó là lỗi của người

khác, cho dù bản thân mình có tàn nhẫn đến đâu cũng là bị bọn họ bức

đến, chính là gần đây, bà cảm thấy làm như vậy khiến bà mệt mỏi, bà cũng chịu đựng đủ rồi.

Không có Ngô Tĩnh, Uông Vạn Thiên cũng sẽ ăn chơi đàng điếm, mà hiện tại, có lẽ ông ta đang nằm bên cạnh một đứa con gái trẻ tuổi ôn nhu dịu dàng, năm đó ông ta lấy bà, vì bà xinh đẹp, vì

nhà bà có tiền, làm cho một thiên kim đại tiểu thư chỉ biết mơ mộng

thành một vị phu nhân tàn nhẫn như ngày hôm nay.

Ngô Tĩnh nhìn thấy bóng dáng Uông phu nhân, ánh mắt khô khốc.

--------------

Uông Giai Vi lật đi lật lại xem mấy bức ảnh.

Chính diện, nghiêng mặt, ôm, hôn, âu yếm . . . . Còn có hình ảnh hai

người dìu nhau vào khách sạn, một đêm Uông Giai Trừng không về nhà họ

Hạ, hết thảy đều kích thích ả ta, ý định muốn hạ gục Uông Giai Trừng lập tức muốn thực hiện.

Ả cũng không tin lần này không bức chết

được cô ta, ả đã thông đồng với nhiều người, mỗi người trong nhà họ Hạ

đều nhận tiền của ả, đến lúc đó ả không tin người nhà họ Hạ sẽ không thể buộc cô ta rời đi.

"Uông Giai Trừng, tốt nhất là mày phải nghe lời tao, bằng không người nhà họ Hạ sẽ bức mày, sẽ chỉ khiến mày càng

thương tổn nặng hơn thôi, thậm chí ngay cả con trai mày tao cũng không

tha, nếu nghe lời, tao có thể cho mày một đường sống, ha ha ha ha. . . . . ."

Uông Giai Vi nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng khi Uông Giai Trừng nhìn thấy những bức ảnh này, ả chuẩn bị tất cả, đứng dậy

hướng nhà họ Hạ đi đến, hưng phấn thở một hơi dài. Biệt thự Hạ gia

Uông Giai Trừng ôm Hạ Chính Dương, cùng thằng bé ăn sáng, trên mặt cô

ta lộ ra nét thanh thản của người làm mẹ, một chút cũng nhìn không ra,

ngay tại một tiếng đồng hồ trước đó thôi, nội tâm của cô ta mới bị đả

kích nặng nề.

“Mẹ, buổi tối hôm nay con muốn mẹ kể cho con nghe chuyện cổ tích về công chúa bạch tuyết cùng hoàng tử cơ”. Chính Dương

chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, làm nũng nói.

“Chỉ cần Chính

Dương ngoan, mẹ sẽ kể cho con nghe” Nàng kiên nhẫn nói, sau đó nở ra một nụ cười ngọt ngào, nhìn thế nào cũng thấy hình tượng của một người mẹ

tốt.

Lúc này, Uông Giai Vi đi vào cửa, thét to một tiếng.

Uông Giai Trừng gặp lại ả, cũng không thèm để ý tới, vẫn tiếp tục chơi đùa cùng Hạ Chính Dương.

“Tao có chuyện này muốn nói với mày, nếu mày không sợ bẽ mặt thì cứ đem theo thằng nhóc này đi cùng, có điều tao cảm thấy mày tốt nhất là nên

nói chuyện một mình với tao thôi.” Uông Giai Vi mở miệng nói.

“Cô lại muốn giở trò gì nữa?” Uông Giai Trừng lạnh lùng nói.

“Tao thì có thể giở trò gì được chứ? Con người làm việc gì ấy mà, tính

đi tính lại thế nào cũng không bằng trời tính, cho nên nếu không muốn

người ta biết, thì cũng đừng có làm” Uông Giai Vi vừa đắc ý cười, vừa

kéo ghế dựa ra, thoải mái mà ngồi xuống.

Uông Giai Trừng thở hắt ra một hơi, lớn tiếng mà kêu lên: “Chị Tần, mang Chính Dương ra ngoài đi chơi đi”

Chị Tần nghe lệnh mà dẫn Chính Dương ra ngoài chơi, hơn nữa đem cửa

đóng lại cho hai người bọn họ một không gian riêng tư mà nói chuyện.

“Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm cái gì?” Uông Giai Trừng thấy trong phòng chỉ còn lại hai người, liền trực tiếp mở miệng hỏi, chuyện giữa hai

người bọn họ cũng cần phải có một cái kết thúc.

“Xem ra mày

tính toán cũng không tệ lắm? Tối hôm qua có phải là thoải mái lắm

không?” Uông Giai Vi cười xấu xa mà nhìn cô ta, bình thường xem cô ta là một bộ dáng nghiêm túc, thì ra lại cũng có lúc phóng đãng như vậy, hai

huynh đệanh em ruột cũng không buông tha, người đàn bà này thật đúng là

không đơn giản.

“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?” Uông Giai Trừng có chút chột dạ mà đáp lời.

“Còn giả bộ cái gì nữa, ở trước mặt tao, mày có cần thiết làm như thế

khôn