
ơn nữa bốn phía đều bị ả vây chặt, muốn người Hạ Gia không biết
chính là không có khả năng.
Uông Giai Trừng trong lòng hiểu rất rõ ràng, việc này một khi cho Hạ Băng và Hạ vũ biết, hai người kia
nhúng tay vào, Hạ Băng luôn ghét cô, đối với cô người chị dâu này luôn
không thuận mắt, chính là ngại cô có chỗ dựa là Chính Dương, bình thường cũng không phạm qua sai lầm gì lớn, nên không làm gì được cô, chỉ chờ
cô để lộ ra yếu điểm nào, Hạ Băng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cơ
hội.
Nhìn thấy Uông Giai Trừng không nói lời nào, Uông Giai Vi
chậm rãi nói: “ Kỳ thật nếu mày chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn, mày sẽ
có rất nhiều ưu đãi, tài sản tao sẽ cho mày thêm một ít, hơn nữa thanh
danh của mày tao cũng sẽ bảo toàn, tuy rằng đôi ta quan hệ không tốt,
nhưng con của mày tao nhất định sẽ yêu thương chăm sóc.’
“Uông
Giai Vi, cô cho tôi thời gian, để tôi suy nghĩ cho tốt đã, sau đó sẽ đưa cô câu trả lời thuyết phục” Uông Giai Trừng ngắt lời ả ta, bình tĩnh mà nói.
“Thời gian của tao không nhiều đâu, mày nghĩ cho kĩ đi”
Uông Giai Vi vỗ về ngón tay, buồn bực nói, nhưng trong lòng lại vui như
nở hoa rồi.
“Cho tôi ba ngày, dù sao ảnh chụp cũng trên tay cô, cô sợ cái gì chứ?”
“Được, ba ngày. Đến lúc đó nếu mày không đồng ý, như vậy đừng trách tao không khách khí!” Uông Giai Vi đứng lên, sau khi nói xong tao nhã mà
xoay người rời đi.
................................................................................................................................................................................................................ Ngay tại giây tiếp theo, Uông Giai Trừng nhận được điện thoại từ Uông gia gọi đến, nói mẹ của cô ta đã tự sát.
Cô ta nắm chặt điện thoại giống như đột nhiên bị chặt đứt một thứ gì đó trong người, hai mắt mờ mịt mà nhìn khoảng không phía trước, như thế
nào cũng không muốn tin rằng mẹ đã chết.
Thời điểm cô ta về tới Uông Gia, Ngô Tĩnh ngủ trên chiếc giường của bà ta, khuôn mặt thể hiện
sự an lặng mà bình thản, như thể thời điểm ra đi không chút thống khổ.
Cô ta cầm lấy bàn tay lạnh lẽo , nhăn nheo của Ngô Tĩnh, trên mặt còn
có một ít vết thương, nghĩ đến trước khi chết mẹ hẳn là nên xử lí chút
vết thương kia.
“Nhị tiểu thư, đây là phong thư để lại của bà chủ, chúng tôi không hề động qua.” Một người hầu đem thư đưa tới tay cô ta.
Uông Giai Trừng run rẩy mở thư ra, chữ viết bên trong phong thư không tính là xinh đẹp, nhưng cũng rất tinh tế.
“Giai Trừng, nguyện vọng lớn nhất của mẹ chính là hy vọng con vui vẻ
hạnh phúc, không cần gượng ép loại hạnh phúc không thuộc về mình, quý
trọng những gì con yêu quý là đủ rồi
Mẹ đi rồi, cả đời này sai
lầm lớn nhất của mẹ chính là năm đó nổi lên lòng tham, mà chuyện hạnh
phúc nhất mẹ có là có con, có Chính Dương.
Cuối cùng, con đừng suy nghĩ nhiều, mẹ ra đi không có vướng bận gì hết.
Nếu gặp lại phu nhân, nhớ rõ nói với bà ấy rằng Ngô Tĩnh này cả đời đều cảm ơn bà ấy đem mẹ từ trong tay người khác cứu ra!
Nhớ rõ phải sống cho vui vẻ, mẹ của con!”
“Không............mẹ...........không, không.............” Uông Giai Trừng gắt gao mà nắm chặt phong thư:
“Nhất định là bọn họ bức mẹ phải không? Chúng ta bây giờ đã rất tốt rồi, vì sao mẹ lại muốn ra đi? Vì cái gì bỏ con và Chính Dương?”
Uông Giai Trừng không muốn tin tưởng mẹ cứ như vậy rời đi, cô ta nghĩ
nếu bản thân trở nên mạnh mẽ thì có thể bảo vệ được cho mẹ, chính là vì
cái gì mà sau khi cô ta trở nên mạnh mẽ thì mẹ cô ta lại lựa chọn rời
đi?”
“Di thư này nhất định là bọn họ bức bà ấy viết, có phải
không?” Cô ta cầm di thư lớn tiếng oán hận nói, cô ta không tin mẹ mình
là tự sát.
Tay cô gắt gao nắm chặt , dùng sức của chính mình
đem di thư vò thành một cục, trong mắt đầy phẫn hận mà nhìn hết thảy:
“Tôi sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha cho các người, mẹ, mẹ hãy chờ con! Con sẽ thay mẹ đòi lại công bằng, mấy năm nay mẹ chịu hết ủy
khuất, con sẽ thay mẹ đòi về tất cả!”
Tay cô ta càng lúc càng
nắm chặt, đôi mắt càng thêm âm ngoan, cô ta sẽ không tha thứ, cô ta sẽ
không cứ như vậy mất đi những thứ có ở hiện tại, trong tâm cô ta thề với Ngô Tĩnh. Lãnh Nghiêm đứng ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ nữ chính của mình, anh rất ít
khi tham gia Party, nhưng lần này không giống với các lần trước, bởi vì
anh đã có nữ chính của mình, anh quả thực là hận không thể nói cho toàn
bộ thế giới biết, chức phu nhân của CEO tập đoàn Lãnh thị đã có chủ.
Anh một thân tây trang màu trắng, trang sức duy nhất là một chiếc đồng
hồ Thụy Sĩ; màu trắng được mặc trên người tuyệt không gợi chút cảm giác
phàm tục nào, ngược lại đem đến trên người anh một khí chất cao quý mà
nho nhã, càng làm thể hiện sự hoàn mỹ của con người.
Anh chờ
mong mà nhìn vào cánh cửa kia, đằng sau đó là người con gái mà anh vẫn
luôn khao khát, chỉ qua ngày mai thôi, toàn bộ thế giới này sẽ biết vị
hôn thê của Lãnh Nghiêm chính là Hàn Nhất Nhất
Hàn Nhất Nhất ở
bên trong nhẹ nhàng đem khóa kéo lên, tóc chải thành búi cao, chiếc váy
dài màu trắng tôn lên thân thể cao gầy của cô, nhưng phần cổ lại vừa đủ