
xem em ăn mặc thế này được không?” Cô ta
nũng nịu, lời nói nhỏ nhẹ yêu kiều, bàn tay như con rắn tìm vào trong
tây trang của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời hai bầu ngực căng tràn
nhựa sống dán chặt vào người hắn.
Hạ Thiên Triệu thây Lãnh Nghiêm ôm Hàn Nhất Nhất tiến vào sàn nhảy, khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng thêm âm trầm.
Mà tay hắn lại thực thuần thục nâng cằm người đàn bà lên, lộ ra một
gương mặt thật xinh đẹp, không hổ danh là minh tinh màn bạc, bề ngoài
thì ra vẻ ngọc nữ thanh thuần, trong xương cốt lại lẳng lơ không ai
bằng.
“Diêu Diêu, em muốn khiêu vũ sao?” Biểu tình của hắn nhu hòa đi một ít. Nhưng thanh âm vẫn là lạnh lùng như cũ.
“Được khiêu vũ cùng Hạ thiếu, Diêu Diêu cảm thấy vô cùng hạnh phúc,
nhưng điều làm Diêu Diêu cảm thấy vui vẻ nhất chính là được cùng Hạ
thiếu làm chuyện mình thích.” Thân thể cô mềm mại như nước mà quấn lấy
trên người hắn.
Đôi mắt kiều mị của cô ả, không ngừng phóng điện với Hạ Thiên Triệu
Hạ Thiên Triệu sao lại không rõ, đàn bà như thế này chỉ cần nhấc tay
lên là túm được cả đống, nhưng biểu tối hôm nay, mang theo người đàn bà
“thanh thuần ngọc nữ” này theo làm bàn chắn; hắn nhìn cặp đôi kia trên
sàn nhảy, bàn tay to lớn dùng sức, đem Diêu Diêu ôm vào trong ngực
“Uhm...........Hạ thiếu thực bá đạo a..........” Thanh âm kiều mị của
cô ả vang lên, ra sức gợi tình, chiêu này của cô ả nếu là đối với người
đàn ông bình thường, phỏng chừng đã sớm không khống chế được mà xé quần
áo cô ả, hung hăng mà chà đạp.
Hạ Thiên Triệu làm vài điệu xoay người đẹp mắt, đem cô ả tiến vào sàn nhảy
Diêu Diêu ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng cười hé ra có chút phóng đãng, tuy
rằng không lớn, nhưng cũng đủ để cho người bên cạnh phải đưa mắt sang
nhìn.
Cô ả hưởng thụ cái nhìn chăm chú của người khác, đây là chút lòng hư vinh của một minh tinh màn bạc thường có, cô ả còn xinh đẹp trẻ tuổi, vóc người lại hấp dẫn, hơn nữa bên người cô ả lại là một
người đàn ông như Hạ Thiên Triệu, cô ả thật sự muốn làm kẻ khác phải đố
kị, như thế mới không có lỗi với buổi tối tốt đẹp này.
Lãnh Nghiêm dẫn dắt Hàn Nhất Nhất nhẹ nhàng mà khiêu vũ, cô vẫn luôn bảo trì một chút khoảng cách với anh, nhưng cũng không rời xa quá.
Cô theo tiếng cười nhìn lại, trái tim bỗng nhiên đau đớn, lan tràn ra toàn thân thể.
“Là hắn.....Vì sao hắn lại ở đây?” Trong lòng cô buồn bực chút ít,
nhưng sau đó rất nhanh liền hiểu, những bữa tiệc thế này sao có thể
thiếu mặt đại thiếu gia giàu có họ Hạ đây.
Cô muốn tránh xa bọn họ, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà nhìn về phía đó.
Chỉ thấy Diêu Diêu đang dán chặt vào người Hạ Thiên Triệu, cả người còn thiếu mỗi một nước dính lên trên người hắn thôi, mà cô ả giống như vô
tình mà cố ý chạm trúng mảnh đất bí ẩn nào đó, không ngừng khiêu khích
quyến rũ hắn, ý đồ làm cho hắn mê luyến thân thể cô ả.
Trong lòng Diêu Diêu hiểu rất rõ rằng, cô ả hiểu được những người đàn bà như mình cần cái gì, cô ả sẽ không muốn làm vợ của hạ Thiên Triệu, đối
với cô ả mà nói, hắn có thể cho cô ả được cái cô ả muốn, tiền, địa vị
cùng danh vọng.
Mà Hạ thiếu cũng là một người keo kiệt,
cho nên cô ả thực nguyện ý đi theo một người đàn ông như vậy, thỏa mãn
hư vinh cùng sở thích tiêu xài thả cửa của mình.
“Diêu Diêu trong lòng rất khó chịu....” Cô ả làm nũng, chu cái miệng nhỏ nhắn ra
“Khó chịu thế nào?” Hạ Thiên Triệu đột nhiên tốt bụng hỏi, nhưng khoé
mắt hắn vẫn liếc về phía Hàn Nhất Nhất, hắn biết cô lúc này đang nhìn về phía này, tay hắn cũng không ngại mà kéo cô ả Diêu Diêu sát vào phía
mình, thậm chí còn nhẹ nhàng va chạm.
“Ah............Hạ thiếu
thật là xấu........... thật xấu.........” Diêu Diêu bị hành động đột
ngột của hắn trở nên hưng phấn, giọng điệu cũng vì thế mà trở nên kiều
mị. “Tôi xấu làm sao? Xấu cái gì?” Hắn nghiêng người một cái, dùng sức
mà cắn vào tai cô ả, hai tròng mắt vừa vặn nhìn đối diện với đôi mắt âm u lạnh lẽo của Hàn Nhất Nhất.
Một cái nhìn này, làm cho
trong lòng hắn càng thêm đau đớn, người phụ nữ hắn yêu ở cách hắn không
xa, nhưng hắn lại phải làm bộ không biết.
“A............Đau, Hạ thiếu.....anh làm đau Diêu Diêu rồi” Diêu Diêu nũng nịu mà nói nhỏ.
Ở bên cạnh họ có một cặp đôi, người phụ nữ oán hận nhìn chằm chằm Diêu
Diêu, trong lòng mắng: “Đồ hồ ly lẳng lơ. Thực TMD lẳng lơ đến tận xương tuỷ” Nói xong liền chủ động xoay người đem người đàn ông bên cạnh cách
xa khỏi Diêu Diêu, bởi vì cô không chịu nổi nhìn người đàn ông của mình
cứ nhìn chằm chằm người đàn bà lẳng lơ đang uốn éo kia.
*TMD: con mẹ nó.
Khi một đôi kia rời đi, khoảng cách của Hạ Thiên Triệu cùng Hàn Nhất
Nhất càng lúc càng gần, mù thuốc súng chầm chậm mà lan tràn trong không
khí.
Lãnh Nghiêm đang quay mặt sang hướng khác, cho nên không chú ý tới những người khiêu vũ đằng sau mình có Hạ Thiên Triệu.
Hạ Thiên Triệu giống như muốn trả thù việc Hàn Nhất Nhất, càng thêm ra sức mà khiêu khích người đàn bà bên người.
Bàn tay to lớn ở trên lưng của Diêu Diêu vuốt ve, thân thể hắn dán chặt vào thân thể cô ả, ngọn đèn sân khấu càng ngày càng mờ ảo, cũng càn