
thấp, làm lộ ra vẻ đẹp thanh thoát.
Cô có chút mất tự nhiên mà kéo kéo váy lên trên một chút, cho tới khi vừa lòng mới đi ra ngoài.
Hàn Nhất Nhất đứng ở cạnh Lãnh Nghiêm, tay chân có chút luống cuống,
lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực như lửa đốt của anh, cô lại càng thêm bối rối, cô thật sự chưa thích ứng được hết, chưa thích ứng được với
thân phận và diện mạo của mình bây giờ.
“Nhất Nhất,em thật
đẹp!” Lãnh Nghiêm đã từng gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng người có vẻ thanh tân thoát tục như cô là người đầu tiên, bộ dáng ngượng nghịu của cô
càng làm cho anh thêm lưu luyến.
Hàn Nhất Nhất được anh khen ngợi, có chút e thẹn mà cúi đầu.
Lãnh Nghiêm đi đến trước mặt cô, cúi đầu ôn nhu nói: “Nhắm mắt lại”
Hàn Nhất Nhất nghe lời nhắm mắt lại, thực vừa vặn né tránh được giây phút xấu hổ này.
Trên da thịt cổ mát lạnh của cô đột nhiên có một đôi tay ấm áp lướt qua, bất chợt, có vật gì đó chạm vào cổ cô.
“Được rồi, giờ em có thể mở mắt ra rồi” Anh kề sát bên tai cô nói, cánh nhẹ tay ôm lấy cô từ phía sau, vô cùng thân thiết mà quyện thành một
chỗ với cô.
Hàn Nhất Nhất mở mắt ra, chỉ thấy một vòng cổ kim
cương màu xanh ngọc trên nền da trắng nõn của cô, phối hợp cùng với
chiếc váy lụa dài trắng cô đang mặc quả thực không gì sánh kịp.
“Thật đẹp” Hàn Nhất Nhất không khỏi cảm thán mà buông lời khen ngợi.
“Đương nhiên, bởi vì em xứng đáng có được tất cả những thứ xinh đẹp
đó.” Anh kề sát bên tai cô nói, lực cánh tay càng thêm siết chặt, anh
điên cuồng muốn giữ lấy cô, nhưng anh phải kiềm chế bản thân mình lúc
này không được xúc động.
Hàn Nhất Nhất phát hiện ra cử chỉ nhỏ
đó, làm bộ sửa sang lại mái tóc một chút, thân thể tiến về phía trước
hai bước, ngẫu nhiên quay đầu lại kéo tay Lãnh Nghiêm, khẽ cười nói: “
Chúng ta đi thôi”
Lãnh Nghiêm sao lại không biết tâm tư nhỏ này của cô chứ, nhưng anh lựa chọn làm như không biết gì, tại lúc mà cô còn chưa sẵn sàng chấp nhận mình, anh sẽ không cưỡng cầu.
Anh mỉm
cười lại với cô, cùng cô sánh bước đi vào trong xe, sau đó cùng đi đến
bữa tiệc, mặc kệ như thế nào, tâm tình Lãnh Nghiêm đều rất tốt, bởi vì
Hàn Nhất Nhất hiện tại đang ở bên cạnh anh, như vậy đối với anh cũng là
một loại thỏa mãn, mà anh cũng tin tưởng vào tương lai.
“Nhất
Nhất, anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh một lần nữa, nhất định khiến
em lại yêu thương anh!” Lãnh Nghiêm tự tin mà nhủ thầm trong lòng.
Đây là một Party mang tính chất thương mại quốc tế, không chỉ có những
người có quyền lực ở thành phố F tham gia, mà còn rất nhiều người nước
ngoài có thế cũng tham gia cùng, mọi người gặp nhau nói chuyện, trong
vài buổi tiệc tùng thế này rất có thể kí được hợp đồng làm ăn, cho nên
rất nhiều người muốn tham gia, thứ nhất có thể mở rộng quan hệ của chính mình, thứ hai có thể mở rộng phạm vi làm ăn của công ty, thứ ba chính
là có thể gặp được rất nhiều mỹ nữ, phải biết rằng trong những hoàn cảnh như thế này, bên cạnh một người tham gia có quyền thế đều mang theo một mỹ nữ.
Đàn ông đôi khi cũng thực kì quái, so sự nghiệp, so xe, so khu nhà cao cấp, so tình nhân............Ngay cả trong những buổi
tiệc thế này cũng so với nhau xem đàn bà của ai đẹp hơn.
Nơi tổ chức yến tiệc đã tụ tập không ít những người thành đạt cùng những vị quan cao cấp.
Hàn Nhất Nhất cùng Lãnh Nghiêm hai người đều một thân trắng tinh, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người trong Party, ở trong lòng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cảm thán
Ánh mắt của những
người đàn ông nhìn cô thèm nhỏ dãi, đem sự háo sắc che giấu bên trong,
nhưng có người không khống chế được mà trực tiếp biểu lộ ánh mắt thẳng
thừng.
Lãnh Nghiêm có cảm giác Hàn Nhất Nhất có chút không quen, kiểu mọi ánh mắt đều tụ tập vào mình mà nói, là lần đầu tiên, bởi vì trước kia, mọi người nhìn cô đều là ánh mắt trào phúng cùng khinh
thường, mà ánh mắt lúc này đang nhìn cô cũng không làm cho cô có chút dễ chịu nào cả, đăc biệt là ánh mắt háo sắc của những người đàn ông kia.
Lãnh Nghiêm đột nhiên đưa tay mình nắm lấy bàn tay cô, bao bọc bàn tay
cô trong bàn tay to lớn của mình, khiến cô cảm giác được anh đang ở bên
cô, cho cô cảm giác yên tâm.
Hàn Nhất Nhất cảm kích mỉm cười với anh, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào lộ ra làm mê say lòng người.
Ở một góc Party, một người đàn ông toàn thân mặc tây trang màu đen tay
cầm ly rượu, nhìn hai người kia đôi đôi cặp cặp, hận đến nghiến răng
nghiến lợi, lực nắm chiếc ly trong tay mạnh đến mức muốn bóp nát nó ra.
“Hạ thiếu, chúng ta cùng khiêu vũ được không, âm nhạc vang lên lên
rồi!” Đứng ở bên cạnh hắn là một cô gái mặc một bộ váy dài phục đỏ thẫm
trễ ngực, nũng nịu mà lên tiếng, thân thể cũng gắt gao dán chặt vào
người của người đàn ông.
Hạ Thiên Triệu nghiêm mặt xuống, không nói một lời
Cô gái kia có chút sợ hãi, nhưng cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội có thể
bám víu vào một người đàn ông như Hạ Thiên Triệu này , có cơ hội cùng
với một nam nhân như Hạ Thiên Triệu, nên đành đem hết tài nghệ lẫn vốn
sẳn có ra mà sử dụng.
“Hạ thiếu, hôm nay anh cũng chưa
nhìn xem người ta thế nào, anh