
gực hắn
Lãnh Nghiêm cũng là một người cố chấp không chịu thua như vậy, giữ vững tình yêu của mình, liều mạng chắn trước mặt Hạ Thiên Triệu, buộc hắn
phải buông Hàn Nhất Nhất ra
“Lãnh Nghiêm, có bản lĩnh thì cứ
tới đâm một nhát vào ngực tao đi” Hạ Thiên Triệu nói một cách ngoan
cường, tay ôm thân thể Hàn Nhất Nhất đi về phía trước, bắt hắn buông
tay, trừ khi hắn chết.
Mọi người đều kinh hô, nhưng lại chỉ dám đặt trong lòng
Mà cuối cùng, Lãnh Nghiêm ở tại phút chót, anh rất muốn cho một dao này cắm vào người hắn, cuối cùng lại buông dao, lui lại từng bước, để Hạ
Thiên Triệu cùng Hàn Nhất Nhất rời đi
Anh nhìn theo bóng lưng
kia, trong mắt tràn ngập cô đơn, anh không rõ tình yêu của Hạ Thiên
Triệu đến tột cùng là như thế nào, loại tình yêu rõ ràng không được
người đời chấp nhận, mà hắn ta lại tình nguyện để chính mình bị hủy diệt cũng nhất quyết không chịu buông tay.
..............................................
Hạ Thiên Triệu vẫn túc trực ở bên người Hàn Nhất Nhất, một tấc cũng không rời.
Im lặng mà nhìn Hàn Nhất Nhất đang nằm trên giường bệnh, hai mắt cô
nhắm lại bình thản mà an tĩnh, hai hàng mi thật dài cong cong, vừa dày
lại đen nhánh.
“Nhất Nhất.............” Hắn nắm chặt tay cô, thì thầm gọi tên Hàn Nhất Nhất.
Bàn tay kia của hắn mơn trớn vầng trán của cô, cánh mũi, rồi đến hai gò má....... dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, nhẹ nhàng mà cắn ngón tay cô.
“Tha thứ cho anh, tha thứ anh không thể rời xa em, Nhất Nhất”
Giọng điệu của hắn mang theo một tia nghẹn ngào, tay hắn càng thêm dịu
dàng, một lần lại một lần vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn tha thiết mà
thâm tình.
Hắn không muốn đi nghĩ về người đời sẽ nghĩ thế nào, người của Hạ gia sẽ phản đối ra sao, Hàn Nhất Nhất đã là vợ của hắn, mà hắn cũng chỉ muốn cô là vợ của mình, hắn có thể không cần đứa nhỏ,
không cần tương lai, nhưng hiện tại, nhất định phải có cô bên cạnh mình.
Đầu của hắn cũng lẳng lặng mà dựa vào đầu của cô mà nằm xuống, hai người cứ lẳng lặng nằm như vậy mà cảm thụ hơi thở của nhau.
Hàn Nhất Nhất kỳ thật đã tỉnh lại từ lâu, nhưng lại không dám mở mắt,
bởi vì nếu mở mắt, tất thảy những thứ này sẽ biến mất, cô tình nguyện
tiếp tục như thế này, tạm thời vẫn còn đang trong mộng đẹp.
Bởi vì thế này, cô có thể giả vờ như cô và Thiên Triệu không phải là anh
em, mà quay lại như thời điểm mới bắt đầu, hai người sẽ diễn kịch là Hạ
Thiên Triệu và Hàn Nhất Nhất yêu nhau vô cùng. Edit: Huyenminhthuong
Beta: Pingki
Tay hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy bả vai Hàn Nhất Nhất, bờ môi của hắn chậm
rãi hạ xuống trên trán của cô, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi
môi, thế nhưng một cử động nhỏ cũng không dám, sợ rằng sẽ làm cô giật
mình tỉnh lại, chỉ dám làm thế này mà hít lấy hương thơm của cô, thật
lâu không muốn rời đi.
“Anh yêu em”
Thanh âm của hắn
trầm thấp mà tràn ngập sự cuốn hút, giống như một loại độc dược, ăn mòn
thành luỹ phòng bị trong trái tim Hàn Nhất Nhất
Lâu như vậy tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nghe được hắn nói lời yêu, nước mắt của cô không cách nào nhịn được nữa, âm thầm chảy ra khỏi khoé mắt,
nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào.
Nhưng dù có cố nén lại thế nào, cũng bị Hạ Thiên Triệu đang nằm ở bên phát hiện.
Tay hắn vuốt ve khuôn mặt của cô, cảm nhận được sự ẩm ướt, vết thương
trong trái tim hắn như bị chạm vào, hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mà hôn
nước mắt của cô, từng chút từng chút bị nuốt vào trong bụng anh, vùa mặn vừa chua sót nhưng lại khiến hắn cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
“Nhất Nhất............ Nhất Nhất” hắn lại một lần nữa gọi tên cô
Tay cô đột nhiên gắt gao ôm lấy đầu của anh, chôn mình trên vai hắn mà
nức nở, hắn cũng vận sức ôm chặt lấy cô, thực hung hăng, hận không thể
đem cô tiến vào thân thể của mình
“Đừng khóc.......Nhất
Nhất.........Nhất Nhất của anh!” Bọn họ bất chấp vết thương trên người,
cứ như vậy mà ôm chặt lấy đối phương, tạm thời quên đi hết thảy của hiện tại.
Môi của hắn đã không còn kiềm chế được, hôn lên mái tóc
của cô, lại trằn trọc tới hai gò má, từng chút từng chút đem tất cả nước mắt của cô nuốt vào trong bụng, cuối cùng dừng lại ở trên bờ môi cô,
chẩm rãi mà ôn nhu hôn lên, nhẹ nhàng mà bóc ra lớp phòng bị của cô.
Đầu lưỡi của hắn nạy mở đôi môi của cô tiến vào, tùy ý cướp đoạt hương
thơm của cô, từ chậm rãi ôn nhu trở thành cuồng loạn, điên cuồng mà giữ
lấy, muốn đem cô trở thành một phần thân thể mình, không một kẻ nào có
thể cướp đi cô khỏi hắn được.
Cô cảm nhận được sự điên cuồng
của hắn, sự chiếm hữu, khát vọng cùng tình yêu của hắn, cô ngầm ưng
thuận, nhẹ nhàng mà hồi hộp đáp lại.
Phản ứng rất nhỏ này của
Hàn Nhất Nhất, lại làm cho thân thể của hắn có phản ứng mạnh mẽ, nụ hôn
của hắn như thể không còn khống chế được nữa, một đường hôn xuống tới
cổ, khẽ cắn từng tấc da thịt của cô. Một tay này hắn giữ lấy đầu của cô, một tay kia thì xoa nhẹ nơi đầy đặn trước ngực, thuần thục tìm đến
những nơi mẫn cảm trên người cô, tùy ý mà khiêu khích.
Trời
biết, giờ phút này, hắn có bao nhiêu muốn cô, không chỉ là vì dục vọng
mà là vì