
i quá nông cạn, không
chỉ có thể kích thích đến Ngải Châu Bích mà đối với Hàn Nhất Nhất bà có
biện pháp rất tốt đi đối phó. Nghĩ đến đây trong lòng của bà cũng không
khỏi một trận vui vẻ, thân thể cũng cao hứng theo.
iệt thự của Hạ Thiên Triệu.
Hàn Nhất Nhất rất tỉ mỉ mà lau chùi sàn nhà, mặc dù cái sàn
nhà này bản thân nó vẫn không nhiễm một hạt bụi nhưng theo thói quen cứ
đến đúng giờ cô lại đem công việc này ra làm một lần.
Cô ở đây, cô không muốn thiếu nợ hắn bất luận cái gì, mặc kệ bọn họ có coi trọng công việc mà cô đã làm hay không.
“Hàn tiểu thư đã đến giờ dùng bữa trưa.” Một người bảo vệ mặc
Âu phục màu đen đi đến gần, mang theo mùi hương của cơm đặt lên bàn trà.
“Anh để đó đi, hiện tại tôi không có muốn ăn.” Hà Nhất Nhất khẽ mỉm cười đáp lại, thanh âm thản nhiên như nước.
“Hạ tiên sinh có lệnh, đúng giờ Hàn tiểu thư phải ăn cơm, xin
cô đừng làm khó chúng tôi.” Người bảo vệ mặc đồ đen thành thực trả lời.
Thân thể Hàn Nhất Nhất trong nháy mắt đã cứng đờ lại, cái tên
Hạ Thiên Triệu rốt cục đang có âm mưu gì, mang cô về đây, giam cầm như
tù nhân, hiện tại việc gì của cô cũng muốn quản, có phải hắn quá quá
đáng rồi hay không?
Người bảo vệ mặc đồ đen thấy cô không có trả lời vẫn như trước không nản: “Hàn tiểu thư, mời dùng, đừng làm khó tôi, xin hãy dùng
cơm.”
Hàn Nhất Nhất không ăn cơm, người bảo vệ mặc đồ đen cũng đứng ở tại chỗ bất động.
Giằng co một hồi Hàn Nhất Nhất ngồi xuống bàn trà, mở đồ ăn ra, hương vị thức ăn lan tỏa bốn phía.
“Được, tôi ăn.” Cô hờ hững đáp lại.
Hàn Nhất Nhất ăn một vài miếng, phát hiện người bảo vệ vẫn là
không động, lòng có chút khó chịu: “Anh có thể đi rồi.” Cô thật sự không quen khi ăn mà có người gắt gao nhìn mình, như thế làm cho cô càng thêm mất tự nhiên.
“Cô ăn xong tôi nhất định lui ra.” Bảo vệ không vội vàng trả lời.
“Đây cũng là mệnh lệnh của Hạ tiên sinh sao?” cô lạnh lùng hỏi lại.
“Không phải thế nhưng Hạ tiên sinh có nói qua, mỗi bữa phải
đợi khi cô ăn xong mới có thể đi.” Bảo vệ rất thành thực mà trả lời, hắn không có phải đi, ý là cứ đứng một bên mà chờ.
Hàn Nhất Nhất không có nói nữa, tiếp tục cúi đầu ăn những thứ
mà cô cũng không biết nó là cái gì, đến khi một miếng cũng không còn mới buông đũa.
Bảo vệ rất chủ động mà thu thập cặp lồng.
“Không cần, để tự tôi là được.” Hàn Nhất Nhất không suy nghĩ gì vội nói.
“Đây là bổn phận của tôi.” Nói xong hắn trực tiếp đem mọi thứ cầm đi ra ngoài không hề quay đầu lại.
————————
Hàn Nhất Nhất có chút buồn bực mà ngồi ở trên sô pha, đến tột
cùng Hạ Thiên Triệu lại đang có chủ ý gì? Một hồi coi cô là nữ hầu, một
hồi lại làm như chủ nhân không chừng sau này hắn nổi hứng lại biến cô
thành cái dạng gì không biết.
Hàn Nhất Nhất đang suy nghĩ kế tiếp cô phải làm thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Uông Giai Từng giao cho cô, đồng thời cũng
phải hoàn thành thật tốt những việc mà Hạ Thiên Triệu giao cho.
Nghĩ nghĩ một hồi, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền ngả người xuống sô pha, mắt không thể chịu được nữa dần dần nhắm lại
Hạ Thiên Triệu vừa vào phòng, không có một chút ánh sáng. Trong lòng
có chút buồn bực khó hiểu. Tuy rằng Hàn Nhất Nhất bình thường không
thích ánh sáng nhưng ít ra sẽ có tia sáng. Lúc này một chút ánh sáng gì
cũng không có.
Hắn thử hướng sô pha đi đến. Hai bước trước vẫn có chút không
thích ứng, nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn rất nhanh liền thích ứng với
màn đêm.
Quả là như hắn dự đoán, Hàn Nhất Nhất đang co người nằm ở trên sô pha. Nhưng lúc này đây cô không giống trước kia trợn tròn mắt ngẩn
người. Giờ phút này cô ngủ yên ở sô pha trong góc phòng, giống như một
mỹ nhân ngủ say khiến người ta phải yêu thương.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu đến trên người Hàn Nhất Nhất, đẹp như vậy.
Lông mi thật dài, cái trán, mí mắt cùng vẻ mặt lãnh đạm của
cô. Tuy rằng cô thường xuyên rất im lặng nhưng giờ phút im lặng này đặc
biệt thấm nhập vào lòng hắn.
Tay hắn không tự chủ với đến tóc cô nhẹ nhàng mà vỗ về mái tóc như mây của cô. Hắn nghĩ, thời khắc như thế này làm cho hắn thỏa mãn.
Loại thỏa mãn này, làm cho hắn vừa lòng, đồng thời đã khiến dắn dao động với cô gái chán ghét cùng vô tình này.
Dường như cảm nhận được có người quấy rầy giấc mơ đẹp của cô.
Lông mày của cô có chút nhíu lại, Hạ Thiên Triệu bản năng thu tay về.
Sườn mặt Hàn Nhất Nhất có vết sẹo dài kia không chút khách khí mà đối diện Hạ Thiên Triệu.
Trong lòng hắn có chút đau, không phải vì vết sẹo kia xấu xí
đến cỡ nào mà là hắn đau vì những đau đớn mà cô phải chịu khi vết sẹo
kia khắc trên mặt cô.
“Có phải có nhiều người từng khi dễ cô hay không?” Trong lòng hắn khẽ hỏi.
Thân thể hắn không tự chủ được mà tới gần cô. Bờ môi của hắn
nhẹ nhàng mà di tới tiếp cận dừng ở trên vết sẹo của cô. Từ trên khuôn
mặt khẽ hôn thẳng đến phía dưới vết sẹo.
Nguyên tưởng rằng như vậy là đủ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đem nụ hôn dừng ở trên viền môi của cô.
Thực mềm mại. Hắn có chút luyến tiếc, nhanh như vậy đã phải rời đi.
Cứ như vậy bờ môi của hắn dừng ở trên cánh môi c