
già rồi, có đôi khi muốn cùng người
thân trò chuyện nhiều hơn. Tuổi tác càng lớn, tàn nhẫn trên người Hạ
Trảm Bằng cũng càng ngày càng giảm.
“Lão gia, như vầy đi. Chuyến đi này để tôi thay ông đi vậy.” Bà thân mật đưa tay đặt lên cánh tay hắn ôn nhu mà nói.
“Không có việc gì ta tự mình đi một chuyến, dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì.” Hắn khéo léo từ chối.
“Một lão già như ông mà đi không chừng còn hù dọa cô gái kia,
tâm tư của phụ nữ thế chính ông còn không biết. Trước tiên, tôi đi xem
tình hình rồi trở về nói lại với ông.” Ý cười của bà càng thêm đậm mà
bất an trong lòng bà lại càng rõ ràng.
“Ta thật kinh khủng như vậy sao?” Hạ Trảm Bằng nghi ngờ hỏi.
“Thể lực của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Huống chi,
lão gia, ngài từng là người khiến cho hắc đạo khuấy đảo, phụ nữ như tôi
đi càng hợp tâm tư của phụ nữ hơn, tinh tế hơn. Tin tưởng tôi đi, Trảm
Bằng.” Một câu cuối cùng bà nhẹ nhàng gọi tên của hắn.
Hạ Trảm Bằng do dự một lúc chung quy vẫn còn chần chừ, chỉ có điều ý kiến của Hạ phu nhân.
“Vậy được rồi, hỏi thăm sức khỏe, thăm dò cô gái kia một chút. Nếu như không thích hợp thì sớm làm cho cô ta rời khỏi Thiên Triệu.
Hiện tại trong bang, ta đã rất bất an, ta cũng không muốn lại vì phụ nữ
làm sinh chuyện thị phi.”
“Yên tâm, tôi biết đúng mực.” Hạ phu nhân trấn an trước.
Trong mắt Dương Tình hiện lên một tia sợ hãi, trực giác của
phụ nữ nói cho bà chính xác lại lịch của cái người gọi là Hàn Nhất Nhất. Trên thế giới này thực sự có hai người xa lạ lớn lên giống nhau đến như vậy sao?
“Hàn Chân, Hàn Chân, lẽ nào năm đó đứa bé không chết, Hàn Nhất Nhất chính là con của ngươi lưu lại.”
“Hàn Nhất Nhất, cầu xin cô chỉ là một người bình thường, con
gái của gia đình bình thường thôi. Đừng ép ta, nghìn vạn lần đừng ép
ta.” Dương Tình từng bước một hướng tới chiếc xe lão Trương đang chuẩn
bị, trước khi đi lên xe còn quay đầu lại nhìn Hạ Trảm Bằng mỉm cười một
cái.
Người đàn ông vừa lãnh huyết vô tình vừa độc ác trước kia, hắn cũng bắt đầu già rồi. Mà người đàn ông này, bất luận tương lai trở nên
như thế nào thì trong lòng Dương Tình, hắn thủy chung như một, là người
đàn ông bà yêu nhất, là người chồng duy nhất của bà.
Chiếc xe hướng về phía biệt thự của Hạ Thiên Triệu chạy đi.
“Nhất Nhất. . . Nhất Nhất. . .” Một thanh âm đáng yêu truyền tới.Hàn Nhất Nhất ngẩng đầu thấy Uông Giai Trừng mang theo ý cười. Sắc
mặt, cả người sức sống phơi phới rạng rỡ. Loại sức sống này làm cho
người ta vui tai vui mắt. Thoạt nhìn cô ta càng thêm diễm lệ.
“Giai Trừng.” Hàn Nhất Nhất tìm cách tươi cười chào đón cô ta.
“Trông thấy mình vui mừng không?” Cô ta nắm hai tay của cô, mang chút làm nũng nhỏ.
“Vui mừng.” Cô ngắn gọn nói hai chữ, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Uông Giai Trừng nhạy cảm, lập tức khẩn trương hỏi han.
“Không có chuyện gì. Chẳng qua là mình ngủ ít có hơi đau đầu.
Bạn đã đến rồi mình sẽ không buồn chán như vậy.” Cô mang theo ý cười cúi đầu mà nói.
“Không có việc gì là tốt rồi. Thiên Triệu có khi dễ bạn không? Nếu anh ấy khi dễ bạn, bạn nhất định phải nói cho mình biết. Mình sẽ
giúp bạn!” Cô ta nghiễm nhiên coi mình là bạn gái Hạ Thiên Triệu
Hàn Nhất Nhất nhìn thấy Uông Giai Trừng rất nhanh lâm vào lưới tình. Trong lòng có chút tư vị không vui.
“Giai Trừng. Bạn khẳng định nhất định phải yêu người đàn ông
Hạ Thiên Triệu như vậy sao?” Hàn Nhất Nhất chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại
một lần.
“Đương nhiên. Mặc kệ Thiên Triệu có bao nhiêu phụ nữ. Nhưng
chỉ cần anh ấy nguyện ý đem mình đặt ở bên người anh ấy, đã đủ rồi.” Hai tay cô ta phối hợp vẻ mặt ngọt ngào.
“Anh ta lấy vợ thứ tám. Hơn nữa bên ngoài không chừng còn có
phụ nữ khác. Nếu bạn thật sự thương anh ta, bạn bằng lòng cùng nhiều phụ nữ như vậy chia sẻ anh ta sao?” Hàn Nhất Nhất nói thẳng vào chỗ đau
quan trọng.
“Cho nên bạn nhất định phải giúp mình, Nhất Nhất!” Uông Giai Trừng lại một lần mà thỉnh cầu cô.
“Mình cái gì cũng có thể làm. Mình chỉ là anh ta mua tới giúp
việc. Cô thật sự không nghĩ đem toàn bộ chân tướng sự thật nói cho Uông
Giai Trừng. Cô sợ cô ta sẽ hiểu lầm. Thậm chí sẽ càng thêm khó chịu,
ngay cả liên quan cô cũng sẽ không hề để ý dẫm nát trái ngược nhau.
Trong lúc nguy hiểm cô lựa chọn giữ gìn tình bạn.
“Mình nghĩ đem cô vợ thứ chin mà hiện tại là đối thù lớn nhất
cảu mình, là người mẫu Kily. Chỉ cần mình có thể thắng, mình có khả năng ngay sau đó thành vợ thứ chin.
Trong mắt Uông giai Trừng tất cả đều là hy vọng cùng chờ mong. Hàn Nhất Nhất nhìn, lòng càng thêm chua xót nhưng là tình yêu của phụ
nữ, cô không cách gì thuyết phục cô ta đừng ôm hy vọng với Hạ Thiên
Triệu.
“Anh ta không chỉ có đã từng mang Kily trở về, anh ta đã từng mang
phụ nữ khác trở về. Đối với loại đàn ông như anh ta mà nói, phụ nữ thậm
chí ngay cả vợ đều chính là quần áo.” Hàn Nhất Nhất nói sự thật. “Bạn
khẳng định người đàn ông như vậy sẽ dừng lại trên người bạn sao? Anh ta
thật sự phù hợp bạn sao? Giai Trừng cứ phải mù quáng thế sao?
Uông Giai Trừng buông