Tổng Tài Bá Đạo

Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328142

Bình chọn: 7.00/10/814 lượt.

inh diễm lòng người.

Cảm giác tự do thật tuyệt vời. Lòng cô khẽ nói.

Bảo vệ ngoài cửa không có ngăn cản cô cho thấy mẹ của Hạ Thiên Triệu là một người rất có uy tín.

‘Chỉ cần vượt khoải cánh cửa lớn này, tôi liền thoát khỏi hoàn tonà rời xa nơi này. ’

Bước chân trái của Hàn Nhất Nhất vừa mới giơ lên, một thân ảnh màu đen đã chặn lại đường đi của cô, cô giương mắt nhìn khuôn mặt lãnh

khốc mà cũng vô tình kia.

“Hình như cô rất không ghi nhớ lời nói của tôi.” Thanh âm của

hắn lạnh thấu xương, ánh mặt trời tựa như cũng cảm nhận được mà trở lên

yếu ớt hơn.

“Không phải tôi không nhớ rõ mà là người bên trong nói tôi có thể đi.” Hàn Nhất Nhất rất bình tĩnh trả lời.

“Trừ trường hợp tôi nguyện ý thả cô đi, thì không có bất luận

kẻ nào có thể thay thế lời nói của tôi, tựa như mạng của cô chỉ có tôi

đồng ý cô mới có thể sống sót vậy.” Tay hắn túm chặt lấy tay của cô, cơ

hồ muốn dùng sức mà bóp nát.

“Anh buông ra.” Ánh mắt cô sắc lạnh đáp trả lại.

“Buông ra? Cô nằm mơ.” Nếu ánh mắt có thể giết người thì Hàn Nhất Nhất nhất định không có chỗ chôn thân.

Tay hắn xiết chặt cổ tay cô làm cho làn da cả người cô bắt đầu ửng đỏ lên, tên đàn ông bạo ngược chết tiệt này căn bản không có để ý

cô có thể chịu đựng được sức mạnh hung mãnh như thế của hắn hay không.

Hàn Nhất Nhất cắn răng cũng không than ra một tiếng kêu đâu.

“Đi.” Hắn lôi kéo thân thể của cô, lại lần nữa hướng bên trong đi đến.

“Không.” Cô lớn tiếng mà hét lên, Hạ Thiên Triệu căn bản không có để ý đến lời của cô mà sức lực của cô căn bản không thể chống lại

hắn, thân mình chỉ có thể theo hắn lôi kéo mà đi vào biệt thự . . . . . . . . .

“Giằng co thế nhìn coi có còn ra cái thể thống gì không?” Hạ

phu nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng tức giận không khỏi nghiêm

mặt lại.

“Mẹ sao mẹ lại tới đây?” Hạ Thiên Triệu dừng bước chân lại, nhưng không có buông tay Hàn Nhất Nhất ra.

“Thế nào? Ta không thể tới đây sao?” Bà hỏi con trai mình.

“Không có, chỉ là có chút bất ngờ quá.” Hạ Thiên Triệu cười

cười nhìn mẹ mình, dù sao trên đời này cũng chỉ có mẹ là người hiểu hắn

nhất.

“Buông cô ta ra.” Sắc mặt Hạ phu nhân hơi hơi có chút khó chịu.

“Mẹ đây là việc riêng của con, mẹ cũng đừng quản.” Đối với những lời nói của mẹ, hắn có chút chống đối mà đáp lại.

“Con là con trai của Dương tình ta, có chuyện gì mà người làm mẹ này không thể quản chứ?” Thanh âm của bà đột nhiên cao lên.

Hạ phu nhân tựa hồ đoán trước được phản ứng của con trai mình, bà tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, chính là khi nhìn thấy khuôn mặt có

chút tương tự với người đàn bà kia, tâm tình của bà đã không thể khống

chế được.

“Mẹ con chỉ muốn bắt lại nữ người hầu định chạy trốn trở về

thôi.” Hạ Thiên Triệu cũng không muốn vì chuyện này mà làm mẹ mình tức

giận nên hắn giải thích.

“Con là đang nói đến cô ta sao?” Ánh mắt của bà lại một lần

nữa nhìn về phía Hàn Nhất Nhất, ánh mặt trời chiếu rọi làm cho nốt ruồi

bên đuôi lông mày trái của cô tựa như là cái gai đâm vào lòng bà đau

nhức.

“Là ta cho cô ta rời đi đó.” Bà bổ sung nói.

“Vì sao?” Hạ Thiên Triệu khó hiểu hỏi .

“Bởi vì cô ta không xứng không đủ tư cách làm một người phó

quản gia, mẹ sẽ chuẩn bị cho con một phó quản gia khác.” Hạ phu nhân

tuyệt đối tự chủ mà đáp lại, lời nói cứng rắn không cho phép hắn cự

tuyệt.

“Thực xin lỗi mẹ!” Hạ Thiên Triệu nhìn về phía mẹ cũng kiên

quyết mà đáp lại, “Cô ta phải ở lại chờ đến khi con chán ghét mới có thể đi! Con nghĩ là mẹ hiểu con!”

Mẹ con tình thâm lúc đó lại đứng ở thế giằng cô, cục diện bế

tắc làm cho Hàn Nhất Nhất ngập tràn bất an, cô không muốn bởi vì bản

thân mình mà làm cho mẹ con bọn họ xích mích, mà lại không biết phải nói thế nào để giảm bớt căng thẳng của cục diện trước mắt?

Mắt thấy lại tình thế giằng co ,vẫn là Hạ phu nhân có điều hơn đạo

sĩ. Từ thái độ của Hạ Thiên Triệu phán đoán. Cô gái này tuy rằng diện

mạo xấu xí nhưng cũng không phải không thể đợi gặp con trai bà. Nếu hiện tại đứa con cũng nháo trở mình sẽ có vẻ cực kì không phù hợp với tác

phong làm việc của bà.

Mẹ Thiên Triệu cũng không có ý kiến gì khác. Chẳng qua là cảm

thấy cô cũng không thích hợp đứng ở nơi này. “Nhưng nếu con nhất định

phải làm như vậy, mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng nhưng là con nhất định

phải nhớ kỹ. Mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con!” Thái độ Hạ phu nhân

đột nhiên thay đổi đồng thời đi lên trước khẽ nhẹ nhàng mà ôm Hạ Thiên

Triệu.

“Mẹ. . . Con biết!” Một bàn tay Hạ Thiên Triệu vòng qua ôm mẹ Tịnh Ứng Hòa.

Hàn Nhất Nhất quay đầu đi chỗ khác. Đột nhiên nghĩ tới mẹ mình.

“Hàn tiểu thư. Nếu Hạ Thiên Triệu trở lại nơi này. Xin cô chăm sóc nó. Nếu để tôi biết cô đối với con tôi có một chút không tốt, tôi

nhất định sẽ làm cô rời đi. Đến lúc đó cho dù Thiên Triệu cũng không thể cầu xin thương tình.” Tuy rằng bà tạm thời đồng ý Hàn Nhất Nhất ở lại

nhưng không có nghĩa là bà đồng ý cô ở lại mãi mãi.

Hàn Nhất Nhất lại một lần bị ném vào giữa sô pha. Việc này dường như thành thông lệ của Hạ Thiên Triệu

“Nói, tại sao mẹ tôi cho cô đi?” Mắt hắn lạnh lùng mà hỏi cô.

“Anh mu


XtGem Forum catalog