
nhiên, Uông Giai Vi cũng không có ý định khiến Uông Giai Trừng không
nghe được.
+ “Loại hàng
gì không quan trọng, quan trọng là. . . đàn bà có thể nói ra hai chữ
loại hàng, cũng không phải là loại hàng tốt gì, Uông tiểu thư, cô thấy
được chứ?” Tuy rằng Hạ Thiên Triệu không thích Uông Giai Trừng, tạm thời ở bên cô ta, nhưng cũng không có nghĩa cô ta có thể bị người khác bắt
nạt mà không thể cãi lại.
+ “Hạ thiếu,
anh. . .” Uông Giai Vi tức giận đến không biết nên nói cái gì, nắm ly
rượu ở trong tay càng không ngừng run rẩy, cho đến khi một người đàn ông nhẹ tay khẽ cầm tay ả.
+ “Anh cả, lại muốn đổi vợ? Vợ anh người sau so với người trước lúc nào cũng đẹp hơn.” Hạ Thiên Cơ ôm thắt lưng Uông Giai Vi, ánh mắt lại lạc ở trên người
Uông Giai Trừng.
+ Từ lúc cô
gái này lên sân khấu, ánh mắt hắn ta vốn dừng ở trên người cô ta. Vẻ đẹp của cô ta có màu sắc truyền thống nhưng lại rất cởi mở. Vẻ duyên dáng
và cổ điển ấy thật không dễ dàng gì chạm đến được, trái tim không thể
tránh được rung động.
+ Hạ Thiên
Triệu uống một ngụm rượu ” Cậu cũng không kém, đàn bà bên người cậu
người sau so với người trước đều quyến rũ gợi cảm hơn.”
+ Nói xong,
hắn dẫn Uông Giai Trừng bỏ đi. Ở nơi công cộng, từ trước tới nay hắn
cùng với Hạ Thiên Cơ đều là đùa, có thể tránh thì cố gắng tránh đi, hắn
cũng không muốn có tranh chấp gì với Hạ Thiên Cơ. Thậm chí đối với ba
bang hội, chỉ cần không diệt sạch, hắn có đôi khi lựa chọn mắt nhắm mắt
mở.
+ “Anh khen nó xinh đẹp?” Uông Giai Vi rõ ràng không hờn giận, ả ghét nghe có người
nói ai khác xinh đẹp so với ả, đặc biệt là người bên cạnh ả.
+ “Cô ta xinh
đẹp mà.” Hạ Thiên Cơ nhìn chằm chằm bóng dáng cô ta, đàn bà thân hình
như vậy nếu như cởi hết toàn bộ đứng trước mặt hắn thì sẽ là cái dạng gì chứ?
+ “Hạ Thiên Cơ, em không cho phép anh nói nó xinh đẹp!” Uông Giai Vi bá đạo mà ngang ngược.
+ Biểu tình
của ả khiến hắn nhớ tới hồi nhỏ, sau khi lớn lên em gái ả so với ả xinh
đẹp hơn, mà ả lại cuồng dã hơn. Lúc đó hắn nói thẳng rằng ả không xinh
đẹp bằng em gái. Sau khi lớn lên, hắn lại nói: “Cô đúng là xinh đẹp,
nhưng cô ta làm sao có thể quyến rũ, xinh đẹp và gợi cảm bằng em. Loại
đàn bà này không cần nhìn, ở trên giường là gỗ, còn em là rắn độc.”
+ Tay hắn càng dùng sức ôm chặt ả, suy nghĩ lại càng tà ác mà nghĩ: Uông Giai Trừng
cởi quần áo nằm trên giường thật sự là gỗ sao? Hay là so với rắn độc còn độc hơn?
+ “Không đứng đắn.” Ngữ khí của ả rõ ràng là hỡn dỗi.
+ “Em không
phải thích cái không đứng đắn đó của anh sao?” Một tay hắn giơ lên, cả
người ả xoay tròn trong vòng tay hắn, rồi hắn đưa ả tiến vào trung tâm
sàn nhảy.
+ “Đáng ghét!” Đàn bà ngoài miệng nói ghét, không chừng trong lòng lại thích thú.
+ Hàn Nhất Nhất vừa mới đi đến một nơi yên tĩnh, một người đàn ông say rượu đi đến.
+ “Chào người đẹp.” Hắn trêu chọc nhìn khuôn mặt cô gái xinh đẹp “Chúng ta uống một ly, thế nào?”
+ Hàn Nhất
Nhất nghe được hai chữ người đẹp chỉ cảm thấy là một loại châm chọc, cô
điều chỉnh hô hấp, tựa đầu thở nhẹ nhàng, sau đó quay bên mặt có vết sẹo lên nhìn hắn.
+ “A!” Một
tiếng hét, ngay sau đó âm thanh ly rượu rơi xuống đất, cũng may âm thanh ở trong bữa tiệc đã cao trào, khiến cho hiệu quả cũng không rõ ràng.
+ Nhìn đến
người đàn ông bị dọa, Hàn Nhất Nhất có một loại thích thú không rõ, nhìn hắn quay người bỏ đi, cảm thấy trong lòng có một chút cô đơn.
+ “Bộ dạng xấu xí có thể dọa người, thực sự chán ghét đến vậy sao?” Trong lòng cô không khỏi hỏi lại vấn đề này.
+ “Tâm trạng
cô thoạt nhìn có chút mâu thuẫn.” Ấm áp mà quen thuộc, thanh âm ở sau cô vang lên, cô kinh ngạc quay người, thấy anh cười dịu dàng cùng ngũ quan tuấn tú.
+ “Sao anh ở nơi này?” Tâm tình Hàn Nhất Nhất lập tức chuyển buồn thành vui.
+ “Bởi vì cô ở nơi này.” Anh ta mang theo một chút ám muội nói, làm cho cô kìm lòng không được ngượng ngùng
+ Nhìn thấy cô bị đống người vây xem cười nhạo, nhìn cô giống như trốn chạy đến góc
này, lại nhìn cô bị đàn ông say rượu trêu chọc, cô trái lại hù dọa trêu
chọc người của cô.
+ Lại nhìn cô
như cô gái nhỏ thẹn thùng, Lãnh Nghiêm cảm thấy có một thứ chạy khắp ở
trong lòng, giống như hạt giống gieo nhiều năm đến giờ đã nảy mầm. Anh
hy vọng tất cả sẽ đều ổn.
+ Chương 95: Ghen
+ Hàn Nhất Nhất nắm chặt một ly đồ uống không biết bên trong đựng thứ gì, cô có chút bất an, cô
đang muốn tìm thứ gì đó đến che giấu đi nội tâm đang bất thường của
mình.
+ “Em khẳng định mình muốn uống ly Tequila này sao?” Lãnh Nghiêm mang theo ý cười nói.
+ “Không. . . . . .
Không . . . . .” Nghe được là Tequila, Hàn Nhất Nhất vội vàng đem ly
rượu buông ra, nàng cũng không muốn say để người khác phải đưa về.
+ Tay anh khẽ phủ lên mái tóc cô, mang theo một chút nuông chiều, Hàn Nhất Nhất cảm thấy mặt mình đang phát sốt lên.
+ “Đi, anh mang em đi uống thứ mà em thích.” Anh rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô kéo đi.
+ Trong lòng Hàn Nhất Nhất tràn ngập khoan khoái và ấm áp, cô thích sự nho nhã và ôn nhu của anh.
+ Cô không hỏi anh mang
cô đi đâu, anh cũng không n