
t người rất mạnh mẽ.
20 phút sau, Hạ Tử Tinh đã ngồi trong xe của Lâm Lập Phong. Cô len lén đánh giá anh ta. Chỉ thấy anh ta vẻ mặt lãnh đạm ngồi đó. Thật không hiểu nổi tại sao hôm nay anh ta lại đột ngột muốn dẫn cô đi ăn cơm? Hơn nữa chỉ có hai người? Anh ta rốt cuộc tính cái gì? Cô rất nghi ngờ.
” Em nhìn đủ chưa?” Lâm Lập Phong liếc cô một cái.
Hạ Tử Tinh lập tức thu hồi ánh mắt của mình, chuyển hướng ra ngoài cửa sổ: ” nga, phía ngoài ánh đèn rất đẹp a!”
” Em có bệnh sao? Phía ngoài đâu có ánh đèn? Trời còn chưa có tối!” Lâm Lập phong nhìn cô với ánh mắt dành cho một kẻ ngốc.
Hạ Tử Tinh hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới anh ta nữa. Miệng lưỡi anh ta đúng là cay độc nhất trên đời mà! Bất kỳ lúc nào cũng không thể nói ra nửa điểm dễ nghe.
Rất nhanh, Lâm lập Phong mang Hạ Tử Tinh tới tòa nhà cao nhất, cũng là hiệu ăn cao cấp nhất ở lưng chừng núi. Anh dẫn cô tới một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Hạ Tử Tinh theo cửa sổ thủy tinh lớn nhìn xuống phía dưới, ngay lập tức toàn bộ cảnh đêm lập tức thu hết vào mắt.
Thật xinh đẹp a! Trong lòng cô không khỏi thở dài. Gian phòng ăn này tiêu phí cực cao, hơn nữa còn là dành cho hội viên, ai không giàu có là không thể trở thành hội viên . Lấy tư cách Hạ gia, cô hẳn không cách nào trở thành hội viên . Lúc trước, cô làm người mẫu, mấy tên đệ tử nhà giàu muốn mời cô tới nơi này, cô đều nhất nhất cự tuyệt. Bởi vì khi đó, cô đã có Vĩ Hoành là bạn trai. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên cô tới đây.
Thì ra là ở chỗ này nhìn xuống toàn bộ cảnh sắc là như thế, xinh đẹp động lòng người. Thật khiến cô mở rộng tầm mắt.
” Em ăn gì?” Lâm Lập Phong hỏi cô.
Hạ Tử Tinh rất không tình nguyện đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, cầm lấy menu trên mặt bàn.
” Ở đây thịt bò tuyết hoa rất tốt, em có thể thử một lần.” Lâm Lập Phong ngó chừng menu, không ngẩng đầu lên nói với cô
” Vậy sao?” Hạ Tử Tinh nhìn phục vụ, “Cho tôi một phần thịt bò tuyết hoa.”
” Chị dùng rượu đỏ hay đồ uống ạ?” phục vụ lễ phép hỏi.
” Rượu đỏ.” cô đột nhiên nghĩ uống một chén.
” Vâng.”
” Đem bình rượu đỏ năm 1987 đến đây.” Lâm Lập Phong nhìn phục vụ nói.
” Vâng, Lâm tiên sinh.”
” Anh thường tới đây?” Hạ Tử Tinh hỏi Lâm Lập Phong.
” Ừ. Khi nào tôi không vui thường đến đây cho yên tĩnh một chút.”. Nơi này phải nói là của riêng mình anh, ngay cả Dư Tuyết Lâm – người anh từng yêu nhất cũng chưa có được anh đưa tới, vì vậy anh mới nghĩ đem cô đến đây một chút. Từ khi chia tay Dư Tuyết Lâm, những nơi từng cùng cô ta đến qua anh thật sự không muốn đến nữa, chỉ sợ lại thấy cảnh sinh tình.
Hạ Tử Tinh cười cười, ” Nói vậy nơi này không phải là bí mật của anh sao?”
” Đúng vậy. Em hẳn là nên cảm thấy vinh quang. Ngay cả nơi bí mật của tôi em cũng có thể đến rồi.” Lâm Lập Phong vừa nói vừa cười.
” Thế thì tôi phải cảm ơn anh đã coi trọng rồi.” Đấu võ mồm ư? Hạ Tử Tinh cô tuyệt đối sẽ không yếu thế.
” Đã có ai khen em khéo miệng chưa?” Lâm Lập phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô.
” Vậy có ai từng nói anh độc miệng chưa?” cô không sợ hãi hỏi ngược lại anh ta.
Nghe Hạ Tử Tinh hỏi ngược lại như thế, Lâm Lập phong không những không giận mà còn cười: ” Xem ra chúng ta thật ăn ý ! Không ai nhường ai!”
Hạ Tử Tinh cười nhạt. Đó là sự thật! Bọn họ lúc nào cũng không chịu nhận thua đối phương cho nên mới thường xuyên xảy ra đối chọi gay gắt.
” Ăn xong tôi dẫn em đến một nơi đảm bảo em sẽ thích.” Lâm Lập phong ra vẻ thần bí.
” Được.” Hạ Tử Tinh đáp lại.
” Chúng ta cạn một chén.” Lâm Lập phong cầm lấy chén rượu nhìn Hạ Tử Tinh.
Hạ Tử Tinh cũng cầm lấy chén rượu cùng anh chạm cốc, sau đó bọn họ cũng một hơi cạn sạch.
” Em nếm thử một chút thịt bò tuyết hoa xem, mùi vị rất ngon!” Lâm Lập phong chỉ chỉ thịt bò tuyết hoa trước mặt Hạ Tử Tinh.
Hạ Tử Tinh thử một miếng, thật thơm quá nga!
” Ừ, mùi vị rất ngon!” Hạ Tử Tinh tán thưởng nói, ” Anh có thường ăn cái này không?”
” Thỉnh thoảng.” Lâm Lập phong cười nhẹ một tiếng.
” Anh cũng thử một chút đi.” hạ tử tinh đem một miếng thịt bò đưa tới bên miệng anh ta.
” Hắc hắc! Thật đúng là thân mật a!” bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười trêu trọc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, Dương Vũ không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên canh bọn họ, hơn nữa còn đang ôm một mỹ nhân.
” Thật là đúng dịp a. Dương Vũ.” Hạ Tử Tinh hướng Dương Vũ cười một tiếng, nhìn cô gái bên cạnh anh ta một cái. Cô gái này trông rất thanh tú, thuần khiết, không giống loại người mỹ lệ lắm.
Cô lúc trước xem báo, người cùng Dương Vũ ở chung một chỗ hầu hết là người vóc dáng hiện lên hình chữ S, gợi cảm diễm lệ vô cùng. Không biết từ lúc nào, anh ta lại thay đổi khẩu vị rồi?
” Xế chiều hôm nay tôi cùng kẻ nào đó nói chuyện, khuyên hắn mang vợ ra ngoài ăn cơm, nhiều lãng mạn một chút, làm gia tăng tình cảm hai người. Kẻ nào đó còn giễu cợt tôi dư thừa, nhiều chuyện! Hiện tại quay người lại, nói thế nhưng hắn lại cùng vợ đi ra ăn cơm thật lãng mạn. Thế giới này cũng quá nhiều điểm quái dị đi!” Dương Vũ mang theo ánh mắt trêu cợt thẳng tắp nhắm vào mặt Lâm Lập Phong .
Hạ Tử Tinh nghe Dương Vũ nói vậ