
n có thể so sánh với Quan Công. Cô
nhớ tới, có đoạn thời gian, ánh mắt Long Dật Thần nhìn cô luôn mang theo cảm
giác nóng cháy, khẳng định là vì thấy cô tâm huyết dâng trào muốn thử nghiệm bộ
dạng ngủ trần.
Sở thích của người đàn ông này thật khiến người ta không chấp nhận nỗi, quay
lén đó.
Một đôi tay để lên eo của cô, hai cánh môi nóng dán sau gáy cô một đường hạ
xuống.
“Dê xồm, buông tay!”
“Không buông, rất nhớ em.”
“Quay lén biến thái.” Cô chuẩn bị bẻ tay anh.
“Thanh Y...” Giọng anh khàn khàn gọi cô, vươn tay ôm cô từ trên ghế.
“Này, này, anh phát điên cái gì vậy?” Cô muốn tính sổ với anh, sao anh lại
giống ngựa đực động dục thầm nghĩ lên trên giường quấn quít với cô sao?
Ăn ý ăn ý, giữa bọn họ quả nhiên thiếu ăn ý mà.
“Anh yêu em.”
Một câu nói nhỏ, khiến cho Mục Thanh Y, đang chuẩn bị quỳ gối cho anh một đòn
thương tích nặng nề, xương cốt mềm nhũn, lại lỡ mất cơ hội.
“Anh làm tất cả đều là vì yêu em.”
Này căn bản là nói xạo! Cô khó chịu nghĩ.
“Biết không? Đoạn ngày đó nhớ em nhớ đến tim cũng đau.”
Đúng rồi đúng rồi, đoạn ngày kia cô cũng có cảm giác đứng ngồi không yên, cứ
cảm thấy anh sẽ tùy thời nhào lên, thì ra là sự thật, không phải cô tự kỷ quá
độ sinh ra ảo giác.
“Nhớ anh không?”
“Không có.” Cho dù có nhớ, bây giờ cũng tuyệt không thừa nhận.
“Đối với anh nhớ em, đành phải xem hình ảnh giám sát trước kia.”
“Quay lén biến thái.” Cô lại khinh bỉ.
“Em cũng không gọi điện thoại, cũng không nghe điện thoại.” Lời của Long Dật Thần mang u oán.
Mục Thanh Y vươn tay bắt lấy hai tay không thành thật của anh, cố gắng bình ổn
hơi thở của mình, “Anh đừng nói sang chuyện khác, vì sao muốn giám sát em?” Cô
cũng không phải chuột bạch, để cho người ta theo dõi nghiên cứu như vậy.
“Bởi vì yêu em mà.” Thật sự là không đáng yêu, không thể giải cơn đói khát cho
anh trước rồi mới tra hỏi sao? Đến lúc đó anh nhất định biết thì sẽ nói, nói
thì nói hết, nhưng bây giờ không được.
“Đàn ông đúng là thích nhất dùng chiêu yêu thương tiêu biểu lén lút, ngô...”
Anh quyết định cố gắng cứu tế, trực tiếp niêm phong khả năng nói chuyện của cô.
Quần áo từng cái từng cái nhanh chóng rời khỏi cơ thể chủ nhân, hai bóng hình
quấn nhau sớm thẳng đến góc, tiến vào gay cấn vật lộn bên nhau.
“Em đang tìm cái gì?”
“Camera.”
Long Dật Thần không nói lời nào, dựa vào cửa ung dung nhìn cô lục tung, bò lên
nhảy xuống, giống con khỉ đang phát điên đem căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp trở
nên linh tinh hỗn loạn.
“Ở đâu?” Tìm qua tất cả những chỗ cô cho rằng có thể nhưng lại không thu hoạch
được gì, Mục Thanh Y nổi giận đùng đùng chất vấn anh.
“Nói cho em biết anh có lợi ích gì?”
“Lợi ích?” Anh còn dám nói, bây giờ toàn thân cô những chỗ có thể gặp người
không nhiều lắm, ngay cả môi cũng bị người ta hôn sưng lên, mà cái người khởi
xướng còn dám đòi lợi ích với cô?
“Gả cho anh đi.”
“Mặc kệ anh.” Cô tiếp tục tìm tòi trên thảm.
“Tìm vất vả như vậy em không mệt sao?”
“Chỉ cần vừa nghĩ tới mọi cử động của mình bị một đôi mắt tội ác từ một nơi bí
mật gần đó xem xét thì đã chết cũng sẽ đứng lên.”
Thấy cô đứng lên có vẻ hơi lảo đảo, mày nhíu chặt, xoa xoa huyệt thái dương, bộ
dạng có vẻ không thoải mái, Long Dật Thần vội vàng đi qua đỡ cô, “Làm sao vậy?”
“Chóng mặt quá.”
“Mau ngồi xuống.” Anh đỡ cô ngồi xuống giường, lo lắng nhìn cô, “Sắc mặt em kém
như vậy, có phải bị bệnh hay không?”
Vẻ mặt Mục Thanh Y hoang mang, thì thào tự nói, “Rõ ràng không phải thiếu máu,
sao gần đây luôn chóng mặt hoa mắt, thật là kỳ lạ?” Thân thể của cô không yếu
như vậy mà!
“Tình trạng này có đã bao lâu?” Vừa hỏi, anh vừa lấy di động ra bấm số điện
thoại.
“Nửa tháng, chắc là vậy.” Chính cô cũng không chắc lắm, dù sao cô luôn luôn
không tính ngày, đếm đầu ngón tay sống rất khó chịu.
“Bây giờ có thời gian không? Có thì đến Tôn Tước một chút... Tốt, tôi chờ ông.”
Mà bên này Long Dật Thần cũng nói chuyện xong với đầu bên kia điện thoại.
“Thay quần áo, lát nữa bác sĩ sẽ tới đây.”
“Cũng không phải bệnh gì.” Bây giờ đã tốt hơn nhiều, nhất định là vừa rồi đứng
dậy quá mau.
Cô chính là rất lười, nhưng lần này anh sẽ không nghe theo cô. “Kiểm tra một
chút anh mới yên tâm.”
“Em còn muốn tìm camera.”
“Thay quần áo.”
“Thay cái gì mà thay, vừa mới thay mà.”
“Đi soi gương rồi em sẽ thay.”
Quả nhiên, Mục Thanh Y vừa đứng trước gương to, lập tức quay đầu nhào về phía
tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm, làm cho căn phòng lộn xộn càng thêm loạn.
Trên cổ, trên cánh tay cô tất cả đều che kín dấu hôn xanh tím, mặc cho ai vừa
thấy đều biết bọn họ vừa rồi làm cái gì, nhất định phải tìm một bộ quần áo cực
kỳ bảo thủ hơn nữa cao cổ đến che giấu.
Long Dật Thần ở phía sau buồn cười lắc đầu. Cá tính nói gió liền mưa của cô,
thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào.
“Thế nào?”
Vẻ mặt bác sĩ già sâu xa khó hiểu khiến cho Long Dật Thần có chút thiếu kiên
nhẫn.
“Hiện tại cô ấy không nên làm động tác kịch liệt, cấm vận động cấm nóng nảy,
còn phải nghỉ ngơi nhiều, bổ sung dinh dưỡng.”
“Không sao chứ?” Nghe bác sĩ nói nh