
cô.
“Nhưng mẹ nói, hoạt động không đủ, khi sinh em sẽ rất khó.”
“Mổ bụng sinh thì tốt rồi.” Cô sớm nghĩ xong rồi, thằng nhóc trong bụng vô cùng
chắc chắn dinh dưỡng quá thừa, cô sớm không ôm hy vọng sinh tự nhiên rồi.
“Vậy em sẽ phải nằm trên giường lâu lắm.”
“Dù sao em cũng lười.”
Long Dật Thần quyết định cái gì cũng không nhiều lời nữa.
Muốn hay không bị ép buộc như vậy?
Có ai rất vui mang cái thai kết hôn?
Áo cưới a, nói không chừng cả đời chỉ mặc một lần, còn khiến cho cô mang bóng
mặc, hơn nữa là dưới tình huống ăn đến phì như vậy.
“Không cần.” Nghĩ không cần nghĩ, chuyện lớn cả đời, cô không muốn lơ mơ trải
qua như vậy.
“Thật ra hiện giờ mặc áo cưới cũng rất đẹp.”
“Ăn nói bừa bãi.”
“Thật sự rất đẹp.” Long Dật Thần vì sớm một ngày cưới bà xã vào cửa, thà rằng
nói hươu nói vượn.
“Xinh đẹp con khỉ, em không tin anh đột nhiên béo gấp hai so với bây giờ, còn
có thể đẹp trai phong độ khiến cho con gái háo sắc mọi nhà thèm thuồng như lúc
này.”
“Vậy đăng kí trước đi.” Anh lui mà cầu tiếp.
“Không muốn.”
“Vì sao?” Nếu cô là đối tác, nhất định là đối thủ rất khó đàm phán.
Mục Thanh Y rất nghiêm túc nhìn anh, “Em cảm thấy để con làm con riêng mấy
tháng, đối con mà nói cũng là một loại kinh nghiệm thực mới, không phải sao?”
“Thật không biết mỗi ngày em suy nghĩ cái gì?”
“Em cũng không biết mỗi ngày anh suy nghĩ cái gì, không phải là kết hôn trễ hai
tháng thôi sao? Sao lại không được?”
“Anh sợ em sẽ thay đổi a.” Anh rất bất đắc dĩ mà.
“Nói cũng phải, thật ra em còn muốn sinh con cho anh, sau đó mình tiếp tục độc
thân.” Mục Thanh Y rất đồng tình nói.
“Cái gì?” Mặt Long Dật Thần biến sắc.
“Đây chỉ là tùy tiện suy nghĩ thôi.” Cô không cho là đúng khoác tay.
Anh quyết định không dân chủ nữa, trực tiếp dùng sức mạnh ép. “Hôm nay phải đi
đăng ký.”
“Long Dật Thần —”
“Lần này tuyệt đối sẽ không nghe lời em.”
“Em không đi.”
“Không đi cũng phải đi.” Anh bế cô ra ngoài.
Sau đó trong tiếng tranh chấp, bọn họ hơn hai giờ sau chính thức trở thành một
đôi vợ chồng hợp pháp.
“Hôn lễ cử hành sau ba tháng.”
“Được.” Bây giờ anh có thể yên tâm.
“Vậy anh có thể cút.”
“Bảo trọng.”
“Cám ơn quan tâm.”
Này đó là đối thoại sắp chia tay của một đôi vợ chồng nhỏ ở sân bay, vô cùng
kính (kính
trọng) bạo.
Long Dật Thần của tập đoàn tài Hoàng Quan rốt cục cũng kết hôn.
Vốn nói ba tháng sau cử hành hôn lễ, bởi vì Mục Thanh Y kiên quyết vận động
giảm béo mà kéo dài tới năm tháng sau.
“Giảm béo rất vất vả.” Có điều thành quả khiến cho cô cực kỳ vừa lòng, dáng
người hấp dẫn như vậy mặc áo cưới mới thấy đẹp.
“Rất được, chỉ là em cũng không thể không soi nữa sao?” Khi nào thì cô trở nên
thích chưng diện như vậy, đã đứng ở trước gương chừng nửa giờ rồi.
“Soi thêm một chút thì sẽ chết à.” Mục Thanh Y vô hạn cảm khái.
Thật sự là miệng không ngăn cản! “ Giọng điệu của em thật không giống như cô
dâu mới muốn tham dự hôn lễ.” Long Dật Thần nhìn cô, không nhịn được lắc đầu.
“Trên áo cưới đính nhiều kim cương như vậy, thật giống sao đầy trời.” Cô vui vẻ
nhìn ánh sáng đủ màu chiết xạ dưới ánh mặt trời của váy.
Uh, kim cương sáng rọi và lúm đồng tiền vui vẻ trên mặt cô cùng tôn lên vẻ rực
rỡ, thập phần cảnh đẹp ý vui.
Anh duỗi tay ra ôm người vào lòng, cười nói: “Em đang sợ cái gì?”
“Em sợ cái gì?” Cô vươn tay chỉ chỉ anh, “Mặc dù em ở trước gương đứng không ít
thời gian, nhưng trước đó, là ai hại em luôn phải trang điểm lại?”
Trên mặt Long Dật Thần không có ý hối hận, cười đến vô cùng ái muội, “Hôm nay
em thật sự rất đẹp mà.”
“Xinh đẹp nữa cũng không thể tiếp tục nhào lên.” Mục Thanh Y lập trường kiên
định nói. Cô nhất định phải làm một cô dâu xinh đẹp!
“Ann giúp em thoa môi không cần dùng môi son.” Anh dõng dạc nói.
“Đúng vậy nga, vậy anh muốn giúp em xăm hình hay không, em có thể không mặc áo
cưới trực tiếp đi ra ngoài.”
“Anh cũng không phản đối,” anh bám vào bên tai cô cười trộm, “Chính là sau khi
xăm vẫn là đừng đi ra ngoài có vẻ tốt.”
“Đương nhiên, nếu không thực sự thành bộ đồ mới của quốc vương.”
“Ối, “ Long Dật Thần ôm bụng khốn khổ nhìn bà xã, “Em hạ độc thủ a.”
“Em nói, nhất định phải làm một cô dâu thật đẹp, lại dám động tay động chân, em
sẽ không khách khí.” Cô hướng anh thị uy vẫy vẫy nắm đấm.
“U, xem tớ nhìn thấy gì?” Đường Kiếm Phi dựa ở cửa vui sướng khi người gặp họa,
“Thần, thì ra cậu bị bạo hành gia đình nha.”
“Chê cười rồi, gia giáo không tốt.”
“Cô gái bạo lực lười biếng như vậy cậu cũng xem là bảo vật
nâng niu trong lòng bàn tay.” Anh đến nay vẫn khó có thể lý giải.
Long Dật Thần cười nói: “Duyên phận này nửa điểm cũng không phải do người, bị
cô ấy hành hạ cũng chỉ có thể nhận mệnh.”
Mục Thanh Y ở một bên bĩu môi, lời gì cũng chưa nói.
“Bà chủ, cậu chủ nhỏ đói bụng.”
“Nhanh như vậy đã thức rồi?” Tinh thần của thằng nhóc này thật đúng là tốt! Cô
vươn tay ôm con qua, anh nhếch miệng hướng về phía cô cười, rất là vui vẻ.
“Kiếm Phi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
“Hả?”
“Đi thôi, bà xã của tớ muốn cho con bú.”
“Oh.”
Thật sự là rất phiền phức mà,