“kích
động” nhìn mình chằm chằm, hơn nữa từ trước đến nay thỉnh thoảng bạn
mình vẫn có biểu hiện này, nghĩ lại thì cũng đã rất nhiều năm rồi!
-Tuy cậu không phải là mỹ nữ, nhưng… nhưng cậu có một hương vị rất mê người chứ sao…
Vội vàng lau nước miếng ở bên miệng, Tôn Phái Tình cảm thấy tuy ngũ
quan trên mặt Chân Như Ý không xuất chúng nhưng lại có một khí chất
không nói ra được, làm người ta cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa đối với
những người quen biết đã lâu lại càng hấp dẫn.
-Hương vị?
Chân Như Ý nhướn mày, không chút tình cảm nói:
-Chỉ cần không phải hôi nách là tốt rồi!
-Cậu đi chết đi!
Tâm tình đang xúc động trong nháy mắt bị hai chữ ‘hôi nách” làm cho
đóng băng hoàn toàn, Tôn Phái Tình không nhịn được cười sằng sặc.
-Tiểu thư Chân Như Ý, cậu phá tan thành công hứng thú của tôi rồi đấy!
-Vì không muốn cậu trở thành người đồng tính, tớ làm như vậy cũng không dễ dàng.
Còn làm ra vẻ cảm thán.
-Đủ rồi!
Cười mắng một tiếng, Tôn Phái Tình quay lại chủ đề chính, hơn nữa còn hưng phấn bừng bừng đập bàn một cái, sôi nổi kêu lên:
-Tớ biết vì sao Tổng tài đại nhân nhà cậu lại vùi đầu vào làm việc,
liên lụy đến cấp dưới phải theo hắn tăng ca rồi, sau nhiều ngày nghiên
cứu cuối cùng cũng tìm ra, là vì hắn thiếu tình yêu ướt át, thiếu đi con gái làm tiêu hao thời gian của hắn.
-Suy luận của cậu tốt thật!
Vẻ mặt nể phục, Chân Như Ý khiêm tốn chuẩn bị nghe bạn thân phát biểu cao kiến chỉ giáo:
-Cho nên?
-Đương nhiên là phải nỗ lực, cố gắng đẩy hắn ra ngoài, tìm cô gái
thỏa mãn hắn, tiêu bớt thời gian ngày nghỉ của hắn, miễn luôn chuyện làm việc tăng ca, như vậy cậu cũng được giải thoát.
Càng nói càng hưng phấn, Tôn Phái Tình cảm giác mình cực kỳ thông minh mới có nghĩ ra biện pháp quá tốt để xử lý chuyện này.
Thản nhiên liếc mắt nhìn bạn một cái, Chân Như Ý chẳng muốn nói
chuyện trong hai năm qua, không biết bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp, thùy
mị là đồng nghiệp với cô muốn quyến rũ cái người kia, người trước ngã
xuống lại có người sau đến tiếp, tre già măng mọc, người kia thật là ác
độc, chỉ có điều…
Haizzzz… nếu như những biện pháp chân chính mà không thành thì phải
dùng những biện pháp đen tối thôi, đây là biện pháp tốt nhất!
Như nghĩ ra chuyện gì, cô bỗng nhiên bật cười, Tôn Phái Tình nhìn thấy cô cười, cũng cười theo.
Vì thế ở chỗ ngồi ngoài trời của quán cà phê, chỉ thấy có hai cô gái
chẳng biết tại sao ngồi cười rất vui vẻ, cười đến mức không chú ý đến
chỗ lối đi dành cho người đi bộ có một chiếc ô tô đen đột nhiên giảm tốc độ, chậm rãi đi tới gần…
-Tổng tài?
Nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, thấy người đàn ông, lái xe tên
Tiểu Trương có chút khẩn trương dò hỏi, không hiểu đột nhiên vì sao sếp
muốn xe đi chậm lại?
Hỏng rồi! Lúc nãy mình đi nhanh không được sao? Sao lại phải đi chậm thế này? Loại tốc độ thế này mà cũng được à?
Không có tiếng trả lời, người đàn ông trẻ tuổi ngồi phái sau híp mắt
lại, chăm chú nhìn kỹ phía ngoài cửa sổ xe thấy một bóng dáng vô cùng
quen thuộc, khoảng cách mỗi lúc một gần, diện mạo của bóng dáng kia hiện càng ngày càng rõ trong mắt thì hắn không khỏi nhướn mày, vẻ mặt như
đang suy nghĩ chuyện gì.
Phần đầu xe chạy quá chỗ ngồi ngoài trời của quán cà phê một chút,
hình ảnh hai cô gái cười nắc nẻ đến bất thường lùi về phía sau, hắn mới
chậm rãi thu lại tầm mắt, ánh mắt không hề thay đổi, mở miệng nói:
-Được rồi, đi thôi!
Được sếp chỉ thị, Tiểu Trương vội vàng lên tiếng trả lời, đạp mạnh
xuống chân ga tăng tốc độ, chiếc xe biến mất rất nhanh, từ đầu đến cuối
Tiểu Trương không thể hiểu nổi tâm tư cùng mệnh lệnh của sếp?!
Haizzz…. Quên đi, quên đi! Hắn chỉ là một lãi xe nhỏ nhoi, cũng không phải là chuyên gia phân tích tâm lý, nên chuyên tâm lái xe cho tốt.
*
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào cao ốc, phản xạ ra ánh sáng chói
mắt làm nó càng lộ vẻ hoành tráng đồ sộ, lộ cả uy thế của trụ sở Tập
đoàn Hồng Lâm.
Nói đến Tập đoàn Hồng Lâm, chuyện đầu tiên mà mọi người đều nghĩ đến
là biệt hiệu “bà đầm thép” của Nghiêm lão phu nhân, chỉ cần nhắc tới bà, người trên giới thương trường lại được một phen dậy sóng, bề ngoài vô
cùng kính sợ, dù sao Tập đoàn Hồng Lâm trong truyền thuyết là do bà dựng nên, nói cho cùng đó cũng là một truyền thuyết…
Nghe nói, Nghiêm lão phu nhân lúc còn trẻ đã góa chồng, người chồng
đã mất chỉ để lại cho bà một đứa con thơ dại làm bạn, lúc ấy gia cảnh
khốn cùng, cuộc sống cực kỳ khó khăn, hàng xóm láng giềng khuyên bà nên
đi cho con làm con nuôi, tìm người đàn ông khác tái giá, ngày sau cũng
có chỗ tốt để dựa vào.
Ai ngờ mọi người có nói gì thì bà cũng không chịu đem đứa con đi cho, cắn răng chịu đựng, vay mượn tiền của người xung quanh đề làm ăn, ngậm
đắng nuốt cay nuôi con lớn khôn.
Dân gian có tục ngữ nói “sinh ý tử nan sinh” (buôn bán nuôi con rất
khó), hàm ý là người làm ăn cần có đầu óc, không chỉ hiểu được việc buôn bán mà cần phải có cách nhìn, mà bà chính là ‘sinh ý tử” (buôn bán nuôi con), chẳng những đầu óc linh hoạt mà lại có thừa mánh khóe, thủ đoạn,
hơn nữa lại bắt kịp thời đại rất nhan