người ta vừa
liếc mắt một cái có thể nhìn ra được trọng điểm.
Hắn lập tức đến phòng thư ký, hỏi người phụ trách bản báo cáo này là
ai, cho nên mới có thể điều cô đến phòng Tổng tài làm thư ký bên người
mình.
Vô cùng may mắn, hắn thật sự không nhìn nhầm, thư ký Chân là người có năng lực làm việc rất tốt, giúp được hắn không ít việc, quan trọng hơn
là cô ấy không giống với các nữ thư ký trước kia, luôn “tích cực nóng
bỏng” với hắn, ngược lại luôn duy trì khoảng cách, giữ lễ với sếp và cấp dưới.
Thậm chí có thể nói, trừ việc công ra thì quan hệ của bọn họ ở ngoài
như những người xa lạ, không quen biết. Thành thật mà nói, hắn không
chịu được những cô gái luôn muốn lấy cớ làm việc để thân cận với hắn.
Thái độ của cô ấy làm cho hắn cực kỳ hài lòng, hơn hai năm nay luôn hợp tác vui vẻ.
Vốn tưởng rằng cô không quan tâm đến chuyện cá nhân, ở công ty cho dù hắn sai bảo cô làm việc thế nào, làm tăng ca thêm giờ, cô cũng luôn yên lặng hoàn thành, trực giác cho hắn thấy cô thư ký này luôn nhẫn nhục
chịu đựng, tính tình hiền dịu ngoan ngoãn.
Nhưng không thể ngờ được thật sự cô không phải như vậy, thậm chí bị
vạch trần là nói dối, mặt cô không đỏ, hơi thở không gấp, không chút xấu hổ nào giả ngu.
Haizzz… hắn thật sự đã nhìn nhầm cô, phải không?
Nhìn người quả thật không thể nhìn tướng mạo.
Nghĩ tới cô có một bộ mặt khác hoàn toàn bất đồng, Nghiêm Sĩ Tuyển
lại cười vô cùng hứng thú, từ này về sau mình cần chú ý cô thư ký này
nhiều hơn.
*
Xong rồi! Xong rồi! Cô bị nắm thóp rồi!
Thảm rồi! Quả nhiên chuyện kia đã biến thành sự thật tập kích cô rồi, đều là do Phái Tình mỏ nhọn như quạ đen làm hại…
Xông về bàn làm việc của mình, Chân Như Ý đặt mông xuống ghế ôm đầu gối rên rỉ.
-Số mình là cái số gì? Không nói dối bao giờ, nói dối được một lần
không nghĩ lại bị bắt thóp thế này, làm sao mà chịu được? Ít nhất cũng
nên cho mình được vài lần nói dối, nói dối nhiều lần thì mới bị vạch
trần chứ…
Aaaaaa…
Nếu theo tình huống vừa rồi xảy ra thì chuyện cô nói dối bà nội bị ốm xin phép nghỉ thì lòng dạ Tổng tài đã biết rõ rồi, chỉ không vạch mặt
cô luôn thôi.
Nhưng cái khó là hắn đã khó chịu rồi, khéo cô lại phải khăn gói về nhà.
Quên đi, quên đi! Đã liều thì phải liều tới cùng.
Tuy rằng việc làm này tiền lương rất cao nhưng nếu cô bị đuổi việc
thì cũng không tiếc nuối gì, huống hồ nếu bị đuổi việc thì cũng sẽ được
một khoản tiền bồi thường, đến lúc cầm được khoản tiền đó thì có thể ăn
chơi nhảy múa một thời gian, chờ đến khi trong túi không còn một xu thì
đi tìm việc mới, lúc đó cũng chưa muộn.
Nghĩ được như vậy, Chân Như Ý cảm thấy vô cùng vui vẻ, lập tức ngồi
ngay ngắn trở lại, nhanh chóng lấy ra một tập hồ sơ, tinh thần phấn chấn bắt tay vào làm việc.
Ha ha ha… Mình sẽ ngồi yên quan sát, vị Tổng tài kia mau ra chiêu đi!
Ngọn đèn huy hoàng, tráng lệ trên trần trong sảnh chiếu sáng rực rỡ, ở phía dưới là những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân cũng những kiều nữ xinh đẹp, dạ hội được tổ chức rất xa xỉ, ánh sáng ở khắp nơi
lần lượt thay đổi, cảnh tượng cười nói vui vẻ, nếu có thể tham gia xã
giao cùng với những nhân vật nổi tiếng này thì chắc chắn cô gái nào cũng rất hưng phấn mà nói chuyện, nhưng Chân Như Ý lại âm thầm than thở.
Haizzz…. Đúng là cô đã vui mừng quá sớm!
Chuyện cô nói dối là bà mình ốm để lấy cớ xin nghỉ bị phát hiện, cô
vô cùng căng thẳng, lúc nào cũng ngồi chờ Tổng tài ra chiêu, thậm chí cô còn tính đến cả chuyện bỏ việc, không nghĩ tới Tổng tài không hề có
động tĩnh gì, thậm chí lượng công việc còn tăng lên rất nhiều, mỗi ngày
đều tăng ca cũng cấp trên đến mức hoa cả mắt, hôm nay đi dự tiệc mà mình cũng phải đi theo.
Đúng rồi! Trước kia cô cũng không phải là chưa từng làm chức bạn gái, đi theo tổng tài tham gia vào cái yến tiệc của xã hội thượng lưu, nhưng như thể trùng hợp vậy, nửa tháng nay cô thường xuyên phải tham gia
những yến tiệc như thế này, đều này làm cô không thể không hoài nghi
Tổng tài biến chất kia đang cố tình chỉnh cô.
Độc ác nhất trên thế giới này là trả thù từng tý một, tuyệt đối không đuổi việc ngay, làm cho người ta không dễ dàng phủi mông phủi đít mà ra đi, mà ngày nào cũng ra sức bóc lột sức lao động, khiến người ta muốn
sống không được, muốn chết cũng không xong, tới đêm khuya mới có thể lết cái thân tàn về nhà, sáng sớm hôm sau lại mắt nhắm mắt mở bò dậy đi
làm.
Thật không may, cấp trên của cô lại là một tên biến thái đầy thủ
đoạn. Nghĩ lại cuộc sống của mình vài ngày nay, Chân Như Ý không nhịn
được mà nghiến răng nghiến lợi, thậm chí ly champagne đang cầm trên tay
bởi vì dùng sức quá độ mà rung lên bần bật.
-Thư ký Chân, cô đang nghĩ ngợi chuyện gì vậy?
Đột nhiên có một tiếng nói dịu dàng vang lên, Chân Như Ý đang chìm
đắm trong suy nghĩ giật nảy mình, rượu trong ly suýt nữa văng ra ngoài.
Quay đầu nhìn lại, tên Tổng tài biến thái kia chẳng biết đứng sau
mình từ lúc nào, sắc mặt Chân Như Ý biến đổi trong nháy mắt, lễ phép mỉm cười, giống như sự oán thán lúc nãy của cô chưa từng tồn tại.
-Tôi đang nghĩ đồ uống này quá ng