
ổ Tiêu tan tần về nhà thật đúng giờ, chẳng những
không có tăng ca, cho dù có chút văn kiện cần xử lý cũng sẽ mang về nhà làm tiếp.
Tình hình này làm cho Bà Cổ thực vui vẻ.
Tuy rằng Cổ Tiêu cảm thấy chính mình khó có thể đối mặt với
Hạ Cúc Hoa, không biết nên dùng cái gì thái độ gì khi cùng cô ở chung, nhưng
anh vẫn muốn sớm một chút để gặp cô.
Đang ở thư phòng ngưng thần suy tư Cổ Tiêu nghe được tiếng gỏ
cửa, “Vào đi.”
Đẩy cửa ra là bà Cổ.
“Mẹ.” Cổ Tiêu vội vàng từ trên ghế đứng lên, tiến lên đỡ mẹ
mình ngồi xuống sô pha.
“Có quấy rầy con không?” Bà Cổ mỉm cười nói.
“Không có, mấy ngày nay mẹ cảm thấy thế nào? Thân thể có khỏe
không?” Cổ Tiêu ở một bên ngồi xuống, thời gian trước phải đi qua Pháp, trở về
lại phải vội vàng đi xử lý tang sự của mẹ vợ, Cổ Tiêu giờ mới nghĩ đến đã lâu
mình cũng chưa nói chuyện cùng mẹ.
“Mẹ không sao, cái bộ xương già vẫn còn có thể nhiều chịu đựng
thêm vài năm. Còn con? Công việc bề bộn lắm sao?”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mẹ. Mẹ, mẹ phải biết chú ý đến thân
thể của mình, buổi sáng đi tản bộ nhất định phải thêm bên ngoài một lớp áo nữa,
thấy nóng cũng không thể liền cởi quần áo, như vậy rất dễ bị cảm mạo .” Cổ Tiêu
thân thiết dặn dò .
Nghe vậy, Bà Cổ cảm thấy buồn cười, “Khi còn nhỏ con ham
chơi, hình như mẹ cũng nói với con những lời y chang như vậy a.”
Cổ Tiêu cũng phì cười .
“Tiêu, mẹ thấy Cúc Hoa ngồi không ở nhà tựa hồ thực buồn
chán, mẹ thỉnh thoảng thấy con bé cứ ngẩn người, con xem xem có biện pháp nào
không?” Bà Cổ nói rõ ý đồ đến gặp con trai.
Cổ Tiêu giật mình một chút, mới nói: “Cô ấy ở nhà có làm cái
gì không?”
“Mẹ thấy con bé là người chịu khó, chỉ là bổng dưng không đi
làm, để cho con bé cả ngày ở nhà cũng buồn , hơn nữa con bé cũng có rất ít bạn
bè, lại không thích đi ra ngoài. Mẹ thấy con bé cứ muốn tranh việc với A Ngũ, A
Ngũ lại không cho con bé làm việc nhà, thật sự là nhìn rất buồn cười.”
“Mẹ, con sẽ an bài .” Cổ Tiêu nghe xong, lập tức gật đầu.
“Vậy là tốt rồi, con cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi!”
“Được rồi ạ, mẹ, mẹ cũng nên đi nghỉ ngơi trước đi! Hiện tại
cũng đã khuya rồi.”
“Ừ, mẹ đi nghỉ đây .” Bà Cổ nói xong liền đứng lên.
“Để con gọi là Tiểu thanh đến dỡ mẹ về phòng.”
“Không cần đâu, mẹ tự biết sức mình đến đâu, còn đủ sức chăm
vài đứa cháu nội nữa, không cần lo lắng quá đâu.” Bà Cổ cười nói.
Cổ Tiêu nhìn theo mẹ mình rời đi, không khỏi trầm tư nghĩ
đên lời nói vừa rồi.
Cổ Tiêu từ trong phòng tắm đi ra, vẫn giống như trước giờ, Hạ
Cúc Hoa đã đi ngủ trước.
“Ở nhà em thấy thực nhàm chán sao?” Cổ Tiêu hỏi.
Hạ Cúc Hoa mở to mắt, đang muốn trả lời, Cổ Tiêu lại mở miệng
nói chuyện.
“Đừng lắc đầu, cứ nói suy nghĩ thật của em ấy.”
Hạ Cúc Hoa hơi boàng hoàng nói: “Có lẽ do em đã quen làm việc,
đột nhiên được thanh nhàn như thế này nên thấy không quen.”
“Vậy ngày mai em theo tôi đến công ty làm việc đi.”
Hạ Cúc Hoa có chút kinh ngạc, cũng có chút vui sướng, “Thật
vậy chăng?”
“Thật, ngủ đi.” Không vui vì quyết định của mình bị đến nghi
ngờ, sắc mặt Cổ Tiêu không chút thay đổi nói. Nhưng nhìn khuôn mặt Hạ Cúc Hoa
tràn ngập vui vẻ, đột nhiên cảm thấy thư thái, tâm tình nặng nề dấy lên một
chút vui sướng.
Hạ Cúc Hoa nghe lời nhắm mắt lại, đột nhiên mở miệng: “Cám
ơn anh.”
Khuôn mặt tuấn tú của Cổ Tiêu trở nên cứng đờ, câu cám ơn
cũng không phải là anh cần cô phải nói ra, nhưng lại làm anh có cảm giác giữa
hai người bắt đầu có điều gì đó thật mới lạ. Anh không xem cô là người anh cần
phải trả thù, đúng ra là anh nợ cô và muốn bù đắp cho cô. Nhưng anh không rõ
mình nên đặt cô ở vị trí nào đây?
Anh không muốn nghĩ nhiều, cũng không có gì để nói, xốc chăn
lên nằm xuống: Nhưng mà vừa mới chui vào ổ chăn, anh liền nhịn không được muốn
sát lại càng gần về phía cô, tay đồng thời cũng muốn vươn ra ôm lấy cô, muốn để
cho cô ngủ say trong lòng ngực của mình.
Nhưng anh vẫn tự nhủ chính mình không thể làm như vậy, anh
không thể lại trầm mê cùng cô. Nội tâm đấu tranh kịch liệt trong vài phút, cuối
cùng anh vẫn chịu thua, vươn tay kéo cô vào trong lòng.
Hạ Cúc Hoa không tự chủ được mà run run, nhưng không biết tự
khi nào cô dần dần quen thuộc với vòng tay ấm áp này.
Cổ Tiêu kinh ngạc phát hiện dù đã nằm trong chăn lâu như vậy
thế mà tay và chân của Hạ Cúc Hoa lại lạnh lẽo vô cùng, không đành lòng càng ôm
sát cô hơn, dùng đôi cánh tay to lớn vây cô lại, dùng chính mình thân mình trao
hơi ấm cho cô, có thật là anh không đây, người được xưng tụng là một người tâm
lạnh như băng?.
★ ★ ★
Sáng sớm hôm sau, Hạ Cúc Hoa cùng đi Cổ Tiêu đi tới tập đoàn
Cổ thị .
Nhìn trụ sở công ty vô cùng to lớn khang trang, Hạ Cúc Hoa
có chút khiếp sợ, cô biết Cổ Tiêu rất giàu có, lại không biết anh thế nhưng lại
là chủ của một công ty lớn như vậy, điều này làm cho cô cảm thấy căn bản khoảng
cách giữa hai người là một trời một vực, tâm tình hưng phấn không khỏi bị tụt
giảm .
Cổ Tiêu sâu sắc nhận thấy cô có chút khác lạ, hỏi: “Em sợ
hãi sao?”
Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu.
“Khi đối mặt với tôi, em có thể nói thẳng ra suy