
i ta nói nồi nào úp vung đó, nói không chừng ngày nào đó sẽ có
người không sợ chết, biết thưởng thức cô gái độc mồm độc miệng như chị thì
sao.”
Trong tíc tắc, Hà Thu Nhiên mỉm cười quỷ dị, “Có người
đàn ông thích bị ngược đãi tự dâng hiến cho chị cũng hay đó chứ!”
Lời vừa nói ra, hai người đều bật cười thật to, cười
sảng khoái vô cùng.
“Được rồi, đừng nói về chị nữa, kể chuyển của em đi!”
Nhướng mày hỏi, vẻ mặt Hà Thu Nhiên vừa tò mò vừa cười rất mờ ám, “Em và bạn
gái bác sĩ thế nào hả? Tiết lộ chút đi mà!”
Nghe vậy, nụ cười sáng chói của Lí Bách Huân đột nhiên
ngưng bặt, làm cho Hà Thu Nhiên hoảng hốt—
“Đừng nói với chị em lại bị người ta đá nữa nha?” Cô
ân cần hỏi han, nếu thật là như vậy thì chắc cô sẽ khóc thương thay cậu ta quá!
“Không, đương nhiên không phải!” Lí Bách Huân ráng
nhịn cười, “Cô ấy rất tốt với em, rất yêu em, em cũng rất yêu cô ấy, chẳng qua
là…”
“Chẳng qua cái gì?” Cô nhíu mày thúc giục.
“Chẳng qua là em cảm thấy không xứng với cô ấy mà
thôi.” Giọng điệu có chút ủ rũ, Lí Bách Huân thở dài một hơi.
Haiz…. Một người là bác sĩ tiền đồ sáng lạn, mà cậu ta
chỉ là một y tá nam bình thường, so về bằng cấp hay tiền lương thì nhà gái cao
hơn nhà trai, trong mắt người thường mà nói, cậu ta không xứng với cô ấy.
Thấy Lí Bách Huân tự xem thường bản thân mình, Hà Thu
Nhiên trừng mắt la to, “Có gì không xứng? Y tá nữ gả cho bác sĩ nam thì đâu có
ai nói không xứng đâu, nếu mở phòng khám làm việc cùng nhau, còn có thể giúp đỡ
nhau nữa, phu xướng phụ tùy mà, thế thì y tá nam với bác sĩ nữ thì tại sao lại
không được chứ? Mà em cũng có giành giật cướp bóc đâu, dựa vào năng lực của
mình mà kiếm tiền, có gì mà không tốt? Chỉ cần em có thể mang hạnh phúc đến cho
cô ấy, cô ấy cũng mang hạnh phúc đến cho em, cho dù đàn ông đối nội, phụ nữ đối
ngoại, cả hai cùng đồng lòng thì dù cho ai nói gì cũng không lung lay được tình
cảm hai người!”
Cho xin! Dù là đàn ông hay phụ nữ làm chủ gia đình thì
chỉ cần hai người biết tạo dựng một gia đình hạnh phúc là được rồi, nếu mà dùng
tiền bạc để đo đạc chỉ số hạnh phúc thì đa số nhân viên văn phòng có làm cả đời
cũng chẳng có nổi.
Vốn biết suy nghĩ của Hà Thu Nhiên không giống với
người thường, nhưng hôm nay nghe những lý lẽ hùng hồn này, Lí Bách Huân vui
sướng, tinh thần vốn đang sa sút cũng vơi đi ít nhiều, “Chị, em biết hôm nay hẹn
chị ra ăn cơm rất đáng mà.”
“Chị thấy em căn bản hẹn chị ra ăn cơm là để nghe em
kể lể thì có, rồi sẵn tiện xin vài lời khuyên chứ gì!” Cô bĩu môi lườm Lí Bách
.
“Trời! Chị à, đừng nói vậy chứ! Em đây muốn tán dóc
kiêm ôn chuyện cũ, nhất cử lưỡng tiện thôi mà…” Bị nói trúng tim đen, Lí Bách
Huân không hề xấu hổ, trái lại còn vàng thật không sợ lửa thẳng thừng thừa
nhận.
“Nghe em tán dóc quỷ gì…” Cô tiếp tục chế giễu.
Hai người vừa cười vừa chọc ghẹo lẫn nhau, nói chuyện
rất vui vẻ. Cho đến một lúc lâu sau, Hà Thu Nhiên nhìn đồng hồ, lúc này mới
nhảy dựng lên —
“Tiêu rồi! Chị còn phải đi mua thức ăn, không thể nói
chuyện với em nữa…” Tiêu rồi ! Tiêu rồi! Mua xong đồ ăn còn phải đi đón “con
cua” kia nữa, không biết có kịp không đây?
“Em chở chị đi!” Thấy cô hình như rất vội, Lí Bách
Huân đang rảnh rang, lập tức chủ động đề nghị làm tài xế.
“Vậy thì tốt quá, cám ơn em!” Hà Thu Nhiên vui mừng
hớn hở, kéo Lí Bách Huân đi, quơ tay lấy hóa đơn chạy ra quầy tính tiền.
Chỉ chốc lát sau, hai người vội vội vàng vàng ra khỏi
nhà hàng, Lí Bách Huân lái chiếc xe mô tô 125 phân khối chở Hà Thu Nhiên đến
siêu thị, sau khi nhanh chóng mua hết mấy thứ cần thiết, tuy là lòng đầy thắc
mắc nhưng theo sự chỉ dẫn của Hà Thu Nhiên, Lí Bách Huân vẫn chở cô đi thẳng
đến cao ốc Bàng thị.
Đúng bốn giờ chiều, Bàng Sĩ Bân xử lý xong đống tài
liệu, thấy đã đến giờ hẹn, cho dù trên bàn làm việc còn rất nhiều tái liệu chờ
anh xử lý, anh vẫn quyết đoán đứng lên, chuẩn bị tan sở.
Trước kia, anh là người cuồng công việc, mỗi ngày tăng
ca chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, có thể từ sau khi bị tai nạn xe, anh mới
đột nhiên lĩnh ngộ mọi thứ, công việc vĩnh viễn xử lý không hết, còn sức khỏe
một khi mất đi thì không thể lấy lại được, cho nên hiện tại anh hiểu việc gì
cần phải dừng đúng lúc.
Huống hồ, vết thương của anh cũng chưa bình phục hẳn,
thể lực lẫn tinh thần cũng không bằng trước đây, tan sở sớm một chút về nhà
nghỉ ngơi cũng tốt, quan trọng nhất là…
Anh đói bụng rồi, muốn ăn cơm gà và cá sốt chua ngọt!
Nghĩ vậy, Bàng Sĩ Bân bất giác mỉm cười, chống nạng đi
ra khỏi văn phòng, trong tiếng chào hỏi của đám thư ký, anh đón thang máy, rất
nhanh đã xuống đến đại sảnh.
Cô gái đó chắc đang ở bên ngoài chờ anh!
Nghĩ thầm trong đầu, anh chậm rãi ra khỏi cửa chính,
không ngờ điều mình nghĩ đâu không thấy, lại thấy cô gái kia bước xuống từ
chiếc xe mô tô 125 phân khối, cởi nón bảo hiểm trả lại cho tên đàn ông đội nón
che hết cả khuôn mặt, cầm túi đồ ăn từ trong tay tên kia, vẻ mặt tươi cười vui
vẻ nói gì đó, sau đó mới vẫy tay tạm biệt, nhìn theo hướng tên đó chạy đi.
Chết tiệt!
Thì ra sau khi ra khỏi c