
ược, tập đoàn ngày càng khuếch trương vững mãnh, so với lúc ba anh còn đương nhiệm thì quy mô đã mở rộng không ít.
Điều quan trọng chính là --- anh
tuyệt đối không thua kém cái tên đàn em đó!
Chẳng hiểu sao Bàng Sĩ Bân lại cực kỳ so đo tính toán
điểm này, về phần nguyên nhân thì... anh cũng chẳng màng đi tìm tòi làm gì.
Cả đêm không ngủ, hai mắt anh đỏ au mỏi mệt nhìn cô
gái khó ưa đó đẩy cửa đi vào, mặc dù vẻ mặt tiều tuỵ nhưng ánh mắt vẫn như
trước trừng trừng nhìn cô, hi vọng cô có thể chủ động mở miệng xin lỗi mình,
nếu vậy thì anh sẽ đại nhân độ lượng không chấp kẻ tiểu nhân, không so đo tính
toán mà tha lỗi cho cô.
Tiếc thay, ý nghĩa này chỉ là vọng tưởng hão huyền của
anh mà thôi, còn người trong cuộc là Hà Thu Nhiên thì vẫn dửng dưng đi thẳng
đến bên giường, miệng cũng chẳng mở ra huống chi là lên tiếng nói chuyện, thẳng
thừng cởi quần anh ra, đắp khăn nóng lên chỗ xương hông bị thương của anh.
Mẹ nó ! Giờ là sao? Ai là ông chủ ở đây hả, lại còn
dám tỏ thái độ với anh nữa à !
Bàng Sĩ Bân chợt cảm thấy bực bội, quyết định giữ tôn
nghiêm đàn ông của mình, cô đã không chịu thua, nhận lỗi với anh thì anh cũng
tuyệt đối không mở miệng nói chuyện với cô.
Vì thế, bầu không khí trong phòng bỗng ngưng đọng ngột
ngạt đến kì lạ, Hà Thu Nhiên phụng phịu, động tác chườm nóng một cách máy móc,
mà người kia nằm trên giường cũng im thin thít y chang như cô, hai người cứ như
là hai đứa con nít ganh đua tính nhẫn nại với nhau.
Một hồi lâu sau, chườm nóng đã xong, cô lấy khăn mặt
về, mà hành động lại giống như vô tình quất mạnh cái khăn vào mông anh thật
mạnh, tiếng khăn chạm vào da thịt nghe chan chát, còn Bàng Sĩ Bân thì túm lấy
cái mông bị đánh lén đau nhoi nhói, tức giận quay ngoắt đầu, ánh mắt trừng
trừng hừng hực lửa giận.
Mẹ bà, cô ta cố ý đây mà!
Cố ý thì sao hả?
Dùng ánh mặt lạnh lùng đáp trả lại cái nhìn của
Bàng Sĩ Bân, Hà Thu Nhiên giúp anh mặc quần lại, nhanh chóng thu gọn mọi thứ
định đi ra ngoài, ai ngờ một giọng nói tức giận truyền tới từ phía sau -----
"Cô định chiến tranh lạnh với tôi hả?" Rốt
cục nhịn không nổi, Bàng Sĩ Bân tự mình phá tan bầu không khí trầm mặc này.
"Không dám!" Quay đầu lại, Hà Thu Nhiên nở
nụ cười rất giả tạo.
Thật ra cô không phải là người giận dai, chỉ cần xả
được cơn giận là xong, không ghi hận trong lòng, cho nên lúc nãy dùng khăn mặt
quất mạnh vào mông Bàng Sĩ Bân xong, cô cũng đã hạ hoả rồi, vẻ mặt xụ một đống
bí xị hôm nay của cô là do đang trong kì MC, bị nội tiết tố (hormone) trong
người ảnh hưởng, không chỉ tâm trạng cáu kỉnh, mà còn không hào hứng mở miệng
nói chuyện, cho nên anh mới hiểu lầm cô muốn chiến tranh lạnh.
"Vậy làm quái gì bày cái bản mặt ấy với
tôi?" Giận dữ lên án, mà ẩn trong lời nói có gì đó nghe như làm nũng, chỉ
là cả chính anh cũng chẳng phát hiện ra.
Lườm anh một cái, Hà Thu Nhiên phát cáu, "‘Dì cả’
của phụ nữ đến, có quyền nổi nóng!" Dứt lời, cô hậm hực đi ra ngoài.
‘Dì cả’?
Bàng Sĩ Bân sửng sốt, lập tức hiểu ra ba chữ "‘Dì
cả’" có nghĩa là gì, ngay sau đó chỉ có thể vuốt vuốt cái mũi không dám hó
hé tiếng nào nữa, dù sao thì phụ nữ trong thời kỳ rối loạn sinh lý thường nổi
nóng vô cớ, không nói lý lẽ, ờ mà phải nói là cực kỳ không nói lý lẽ.
Nhưng mà... quan trọng là cô không còn giận chuyện
ngày hôm qua nữa!
Nghĩ như vậy, người nào đó đang nằm trên giường bỗng
cười rất ngây ngô, một đêm không ngủ khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân
uể oải, vì vậy anh hí hửng nhắm mắt lại quyết định đánh một giấc thật ngon bù
lại cho cả đêm trăn trở ngày hôm qua, mới vừa đi làm có một ngày, anh lại tự
động cho phép mình được tịnh dưỡng một ngày.
Bàng Sĩ Bân đánh một giấc ngon lành đến tận trưa, tới
khi anh mở cửa phòng đi ra ngoài thì cả căn nhà hoàn toàn tĩnh lặng, không thấy
Hà Thu Nhiên đâu cả. Lúc anh bước tới bàn ăn thì cơm trưa đã chuẩn bị để sẵn
trên bàn, bên cạnh còn để một tờ giấy ----
Thời kỳ sinh lý, sức khoẻ giảm sút, chợp
mắt ngủ trưa, cơm nước riêng lẻ!
Tổng cộng bốn câu, mỗi câu bốn chữ, khiến anh phải bật
cười...
Làm bốn câu đối à ? Cô đúng thật là tài năng!
Biết tăm tích của cô rồi, Bàng Sĩ Bân cũng không còn
lo lắng nữa, ngồi vào bàn ăn trưa, ăn uống xong xuôi, anh đi vào phòng khách
bước tới chậu thuỷ tinh, tâm trạng phơi phới đùa nghịch mấy con cua, mãi đến
sau đó không lâu, Chu Mạnh Luân lại tới chơi nữa....
"Này! Tôi đến uống nước táo." Vừa vào cửa,
người đàn ông điển trai kia liền cười trêu chọc, đôi mắt phong lưu đa tình cứ
ngó lung tung khắp căn nhà hòng kiếm cô gái thú vị hôm trước.
Chẳng biết tại sao thấy Chu Mạnh Luân đưa mắt tìm kiếm
Hà Thu Nhiên, Bàng Sĩ Bân tự nhiên lại cảm thấy sao sao ấy, bực tức lấy tay vỗ
vào người Chu Mạnh Luân một cái, sau đó lại cười mà cứ như trách móc,
"Đừng tìm nữa, hôm nay cậu không có nước táo uống đâu, cô ấy đi ngủ trưa
rồi."
"Ngủ trưa?" Vào phòng khách ngồi xuống sofa,
Chu Mạnh Luân xoa xoa cằm, cười gian xảo, "Người anh em, tối hôm qua làm
trò gì với người ta thế, khiến người ta kiệt sức phải ngủ bù buổi trư