
à? Rõ ràng anh so với với thằng nhóc này còn tốt hơn rất
nhiều!
Bĩu môi nghĩ thầm, Bàng Sĩ Bân vẫn còn ấm ức vì mấy
lời châm chọc khiêu khích hôm qua của Hà Thu Nhiên, hôm nay nhìn thấy người
rồi, anh bực dọc nhận xét thầm một phen, khăng khăng nhận định mình tuyệt đối
tốt hơn rất nhiều.
Hà Thu Nhiên cũng không biết mớ bòng bong trong lòng
vị tổng giám đốc con cua, vẫn tươi cười hớn hở cùng đàn em của mình hàn thuyên
vài câu, mãi cho đến khi....
"Khục khục khục!" Cố ý ho khan vài tiếng, vẻ
mặt Bàng Sĩ Bân mất kiên nhẫn thúc giục.
Ám chỉ rõ ràng đến thế làm Hà Thu Nhiên không thể
không lén lườm Bàng Sĩ Bân, mà Lí Bách Huân lại rầu rĩ gãi đầu, tự hỏi bản thân
đắc tội gì với người ta mà cũng không biết.
"À... Chị Nhiên, em còn việc phải làm, không cản
trở hai người nữa, gặp lại sau!" Dám chắc nếu mình còn ở đây nữa thì trên
người thế nào cũng bị ánh mắt sắc như dao bén ấy đâm thủng mấy lỗ, Lí Bách Huân
rất thức thời chấm dứt cuộc nói chuyện, nhanh như cắt chuồn vào phòng điều
dưỡng, tránh né vẻ mặt hăm he, nhìn mình đầy thù địch.
Thấy thế, Hà Thu Nhiên cũng chỉ có thể nguýt ai đó
"thuộc tính con cua", rồi vẫy tay chào tạm biệt đàn em của mình.
Xí! Mới nói chuyện chưa tới hai câu mà đã hối thúc,
cũng chẳng phải bão cấp tám, giục cái gì mà giục chứ?
"Ê ê ê, mấy người có thấy không..."
"Dĩ nhiên ! Dĩ nhiên rồi ! Thấy rõ mười mươi
luôn..."
"Tôi còn tưởng mình ngủ mơ nên hoa mắt nữa
chứ..."
"May là tôi không có nghiện thuốc, bằng không
chắc cũng nghĩ mình đang lên cơn nghiện, sinh ra ảo giác..."
Trong tổng bộ của tập đoàn Bàng thị, cảnh tưởng hôm
nay rất hỗn loạn, tất cả nhân viên các phòng ban hễ rảnh đều tụm năm tụm bảy xì
xào bàn tán, rỉ tai kể nhau nghe, bởi vì bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn thấy
một hình ảnh vô cùng hãi hùng --- Tổng giám đốc của bọn họ quả thật đã "đi
ngang" rồi.
Đúng vậy! Bàng Sĩ Bân xác thực bắt đầu tập đi ngang
--- dưới sự giám sát gắt gao của Hà Thu Nhiên.
Bác sĩ trị liệu đề nghị anh nên "đi ngang"
cho tới khi phục hồi lại chức năng đi đứng bình thường, anh muôn phần không
muốn đấy, anh đơn giản chỉ muốn có chút khí thế ngang tàng thôi, nhưng nếu quả
thực đến đi đứng mà cũng "đi ngang" thì nhìn bộ dáng rất ngớ ngẩn.
Tiếc rằng cái mông không chiều lòng người, tội phạm
quan trọng "dùng sức không đồng đều" kia xấu vẫn hoàn xấu, nếu không
nghe theo lời bác sĩ trị liệu, mai mốt thế nào cũng đi đứng loạng choạng, người
xúi quẩy không ai khác mà chính là anh.
Lại thêm cô gái khó ưa kia nằng nặc bắt anh phải tập
mấy động tác khỉ gió này, thậm chí sợ ý chí anh không cao, cố ý lười biếng mà
ảnh hưởng hiệu quả bình phục, cho nên ép anh từ tập đi thẳng mười kilômét đổi
thành tập đi ngang mười kilômét, hơn nữa cô cũng đứng một bên giám sát không
rời anh nửa bước, ngay cả anh đến công ty làm mà cô cũng theo luôn tới đây.
Đúng vậy, dưới ánh mắt chuyên nghiệp tinh tường của
một y tá ngày đêm giám sát, hôm nay anh kết hợp hai phương thức đi bộ cả thẳng
lẫn ngang đi vào công ty, tiếp đó trong sự kinh ngạc lắm phần kỳ dị của đa số
nhân viên, anh đau thương đi thẳng vào văn phòng.
Mẹ ! "Vui một mình không bằng mọi người cùng
vui", anh xem xét phát thông báo, tuyên bố từ ngày mai trở đi, công ty
khởi xướng chiến dịch "tập thể dục kiểu con cua", khiến cho toàn bộ
cấp dưới lúc nãy miệng chữ A mồm chữ O làm anh khó chịu biết thế nào gọi là
"cùng chung hoạn nạn" với Tổng giám đốc nhà mình!
Bên này, Hà Thu Nhiên vốn đang thảnh thơi ngồi trên
ghế sofa xem tạp chí giết thời gian, ngẩng đầu lên lại bắt gặp Bàng Sĩ Bân nhìn
mình đầy hung tợn, khỏi cần hỏi cũng biết anh đang suy nghĩ gì rồi, nhất thời
không kềm được mà buông lời trêu chọc ----
"Chỉ muốn anh phục hồi lại chức năng đi đứng, chứ
đâu có kêu anh phục hồi luôn khuôn mặt đâu, mặt mày làm gì bặm trợn thế
hả?"
Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân đang ngồi sau bàn làm việc hung
hãn liếc xéo cô, cả người bực dọc quát tháo, "Muốn đi ngang thì trong nhà
là đủ rồi, cần chi ở công ty cũng bắt tôi làm vậy?"
Mẹ nó! Anh vĩnh viễn không bao giờ quên được vẻ
mặt cùng ánh mắt của đám nhân viên ngoài kia lúc thấy anh đi ngang tiến vào
công ty, trong khoảnh khắc đó, anh thiếu chút nữa là cầm túi giấy trùm đầu mình
lại, để người khác không nhận ra mình.
"Để anh hoàn thành tâm nguyện "đi
ngang" ở công ty quá tốt rồi còn gì?" Hà Thu Nhiên ngây thơ vô số tội
chớp chớp mắt nhìn Bàng Sĩ Bân, hả hê cười thầm trong bụng.
Ha ha... cô thừa nhận là ở nhà tập luyện thôi cũng
được rồi, chỉ là cô thật sực rất muốn chứng kiến màn kịch hay khi con cua này
đi ngang khắp nơi trong tập đoàn Bàng thị, mà sự thật đã chứng minh --- xuất
diễn này quá ư là đặc sắc!
Sao anh lại cảm thấy, không, mà phải là vô cùng cảm
thấy cô gái kia đang cố ý chơi anh?
Bàng Sĩ Bân cực kỳ nghi ngờ "tấm lòng vàng"
của cô, chỉ là.... Tức thật! Rõ ràng bản thân có thể quả quyết cự tuyệt chấp
hành kế hoạch phụ hồi chức năng "đi bộ kiểu con cua" này, nhưng chẳng
biết tại sao hễ nhìn khuôn mặt mỉm cười đáng yêu của cô năn nỉ anh, anh lại
không cách