pacman, rainbows, and roller s
Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

a vậy

hả?"

"Làm cái đầu cậu, đầu óc đen tối, mở miệng toàn

nói mấy thứ nham nhở !" Anh cáu gắt nguýt Chu Mạnh Luân, mà Bàng Sĩ Bân

cũng chẳng hề cãi lại rằng "khẩu vị không kém tới như vậy."

À ha ! Cũng chỉ mắng cậu bạn của anh đầu óc đen tối,

nhưng không hề bác bỏ chuyện hai người xảy ra chuyện gì, có nghĩa là sao đây

hả?

Như cảm thấy điều gì đó bất thường, Chu Mạnh Luân nhìn

chằm chằm vào Bàng Sĩ Bân, ánh mắt mờ ám, vẻ mặt cứ cười cợt mãi, đến nỗi chính

Bàng Sĩ Bân cũng không hiểu cậu ta đang cười cái gì, nhịn không nổi đành phải lên tiếng ----

"Cười đã chưa? Cậu đến tìm mình là để cho mình

coi bộ mặt cười ngốc nghếch của cậu đó à ? Nếu là vậy thì... thành thật xin

lỗi, mình thưởng thức xong rồi, cậu biến được rồi đó!" Bị cười đến khó

chịu, Bàng Sĩ Bân nổi cáu mắng nhiếc.

"Này người anh em, đừng nói vậy mà! Khuôn mặt

tươi cười này của mình không biết đã làm điên đảo biết bao nhiêu cô gái rồi

đấy, cũng đừng ghét bỏ mình chứ!" Ung dung khoanh tay trước ngực, Chu Mạnh

Luân vẫn ngồi im trên sofa, chẳng hề có ý định cuốn xéo khỏi đây.

Bực dọc thở hắt ra, Bàng Sĩ Bân nhìn đánh giá Chu Mạnh

Luân một lúc lâu, biết cậu ta không có chuyện nhất định sẽ không lên đây tìm

anh, cười khẩy nói, " Nói đi! Lần này tới tìm mình, lại định kêu mình giúp

cậu trốn Lệ Dung nữa phải không?"

"No, no, no!" Liên tục đong đưa ngón trỏ,

khuôn mặt phong lưu não nề vô cùng, "Chẳng lẽ là anh em với nhau mà mình

cũng không thể tìm cậu tán dóc hả?"

"Chứ không phải từ đó đến giờ thời gian rảnh rỗi

của cậu đều "ưu tiên phụ nữ" hết à?" Bàng Sĩ Bân tiếp tục chế

nhạo, nhưng vẫn luôn tay mở một chai rượu Whiskey lâu năm, chuẩn bị cùng người

bạn tốt của mình tán dóc.

Vì vậy, hai người đàn ông lười biếng này, sau giờ cơm trưa thong dong thoải mái

vừa uống thưởng thức rượu vừa kể chuyện gia đình, cho đến khi Bàng Sĩ Bân

khuyên bạn thân của anh, muốn cậu ta thẳng thắng nói chuyện với Lệ Quyên và

cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, Chu Mạnh Luân không biết là do muốn

trốn tránh hay sao, đột nhiên ngó nghiêng ngó ngửa rồi hỏi ——-

“Sĩ Bân, cậu đã yêu ai thật lòng chưa?”

Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân loáng choáng say không khỏi giật mình, khuôn mặt đỏ au vì

rượu trầm tư hết nửa ngày, cuối cùng rốt cục lắc đầu.

Cũng phải nói, do tướng mạo cùng gia thế của anh đều thuộc hàng thượng đẳng,

được phái nữ hâm mộ là chuyện thường tình. Tuy đã trải qua tình một đêm với

nhiều cô gái, nhưng nếu hỏi anh đã từng thật lòng yêu ai chưa, anh cũng không

biết tình yêu thật sự là thế nào, thêm vào đó, vài năm nay, sau khi cha anh qua

đời, anh chuyên tâm phát triển sự nghiệp, mỗi ngày đầu tắt mặt tối, bận đến nửa

đêm, dĩ nhiên càng không có thời gian yêu đương với ai cả.

Hôm nay nghĩ đến, anh mới giật mình ngẫm lại, bao năm nay anh không hề quen cố

định một cô gái nào cả.

“Vậy sao…” Nhìn bạn thân của mình, Chu Mạnh Luân cười rất bí hiểm, “Nếu như tôi

nói, cậu sắp lọt vào lưới tình rồi, cậu có tin không?”

“Ồ, tôi không biết cậu đã đổi nghề làm thầy bói rồi đấy!” Dựa vào trực giác

quái quỉ mà đưa ra nhận định tào lao đó, Bàng Sĩ Bân không nể tình khinh khỉnh

bắt bẻ, anh tuyệt đối không tin.

“Cậu giỏi lắm ! Tôi tin là đủ rồi.” Nhún vai không thèm để ý, bản thân Chu Mạnh

Luân ngược lại rất chắc chắn.

Cho rằng cậu ta đã say, Bàng Sĩ Bân mặt kệ cậu ta “ăn nói điên khùng”, nhưng

nói đến yêu đương làm anh nhớ đến phụ nữ, mà nhớ tới phụ nữ liền nghĩ đến ai

kia đang ngủ trưa trong phòng…

“Mạnh Luân, mình hỏi cậu cái này!” Đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm

túc hiếm thấy.

“Tớ cho phép cậu hỏi đấy!” Không nhúc nhích, ngồi phịch ở trên ghế sa lon, Chu

Mạnh Luân lười biếng cười đáp.

“Cậu nói xem lúc “dì cả” của phụ nữ đến có phải họ luôn khó chịu không?” Nghĩ

đến cô gái kia cả hôm qua lẫn hôm nay sắc mặt cực kỳ khó coi, lại dễ nổi nóng,

Bàng Sĩ Bân nhịn không được hỏi thăm bạn tốt “Giáo sư chuyên ngành phụ nữ học”.

Không dám tin những gì Bàng Sĩ Bân vừa hỏi, tưởng mình nghe nhầm, Chu Mạnh Luân

miệng chữ A mồm chữ O nhìn bạn tốt của mình, cho đến khi xác định anh thật sự

nghiêm túc, liền cười phá lên, “Ha ha ha… Người anh em, tôi không ngờ cũng có

ngày cậu sẽ quan tâm đến vấn đề sinh lý của phụ nữ nha.”

Bị cười, Bàng Sĩ Bân mặt đỏ bừng, quê quá quát lên, “Cậu cười cái gì? Tôi hỏi

chơi thôi không được sao?”

Mẹ nó! Cái tên lãng tử đào hoa chết bầm này nếu mà còn cười tiếp cũng đừng

trách anh không khách khí lập tức gọi cho Lệ Dung, kêu cô ấy tới bắt người.

“Được, được chứ, tổng giám đốc Bàng muốn hỏi cái gì đều được cả!” Len lén lau

đi nước mắt ở khóe mắt do cười quá nhiều, Chu Mạnh Luân vờ nghiêm nghị, vẻ mặt

cứng rắn, giả bộ đứng đắn khuyên răn, “Người anh em, cậu phải biết rằng, kinh

nguyệt của phụ nữ mà đến thì không phải chuyện đùa đâu – cảm xúc thất thường,

hay nổi nóng cũng là chuyện thường tình, nhẹ thì mặt mày bí xị với cánh đàn ông

chúng ta, còn nặng thì làm chúng ta phát điên lên đấy!”

Như vậy có phải anh nên tạ ơn trời đất vì triệu chứng của cô gái đang ngủ

trưa trong phòng còn nhẹ không?

Bàng Sĩ Bân