nào mở miệng nói chữ "không" được.
Chết tiệt! Anh khẳng định không chỉ xương hông anh bị
thương, chỉ sợ đầu mình cũng bị cái tên tài xế nát rượu kia đụng đến hư não
rồi, nếu không thì sao lại cư xử quái dị như thế?
Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất có thể xảy ra,
anh hằn học nói, "Tôi cảm thấy tôi cần chụp CT não."
"Để chi?" Nghe lời lẽ hôm nay của anh rất kỳ
lạ, Hà Thu Nhiên tò mò hỏi.
"Tôi nghi ngờ lúc trước bị đụng xe, không chỉ
xương hông bị thương, mà đầu cũng bị thương, chỉ là bác sĩ quá dốt nát, không
kiểm tra ra." Vẻ mặt anh nghiêm túc, lời nói sắc bén dựa trên cơ sở hẳn
hòi, từng lời từng chữ đều đẩy hết tội lên đầu bác sĩ.
"Stop", cắt ngang lời anh nói, Hà Thu Nhiên
cười nhạo, "Yên tâm! Nếu mà đầu anh thực sự có vấn đề, anh cũng không có
bình yên vô sự mà ở ngồi đây đâu!"
Ngụ ý chính là --- khéo vẽ chuyện ! Anh đúng thật rảnh
rỗi quá suy nghĩ lung tung.
Nghe cô nói tự mình làm rộn chuyện lên, Bàng Sĩ Bân
còn đang định cãi lại, ai ngờ chưa kịp mở miệng thì chuông điện thoại đã reo
lên ----
"Alo?" Lấy điện thoại từ túi ra, Hà Thu
Nhiên chưa xem ai gọi đến đã bắt máy trả lời, nghe giọng nói quen thuộc bên kia
đầu dây, cô mừng rỡ reo lên, "Dì Trần, thì ra là dì à..."
Thím Trần?
Phản ứng theo bản năng thôi đấy nhé, Bàng Sĩ Bân cẩn
thận lắng tai nghe.
"Vâng... Dạ có... Dì yên tâm, anh ta rất
khoẻ..."
Đang nói anh à?
Nhướng mày đầy ngạc nhiên, Bàng Sĩ Bân đặc biệt khẳng
định nội dung cuộc đối thoại đang nói về mình.
"Con cũng rất khoẻ... đúng vậy... Thật hả? Vậy
thì tốt quá rồi... Dạ, con sẽ nói lại..." Hớn hở cười tươi, Hà Thu Nhiên
hết sức phấn khởi nói chuyện điện thoại, một lúc sau mới chịu kết thúc cuộc
gọi.
"Thím Trần nói gì?" Bàng Sĩ Bân từ nãy giờ
đã quan tâm đến nội dung cuộc nói chuyện, vừa thấy cô cúp máy liền lập tức hỏi
ngay.
Cười tủm tỉm, nét mặt Hà Thu Nhiên nhìn rất vui vẻ,
"Dì Trần nói là cuối tuần này sẽ trở về."
Ha ha... cô rốt cục cũng có thể thảnh thơi mà nghỉ
phép rồi.
"Thím Trần phải về rồi hả?" Bàng Sĩ Bân ngơ
ngác, dường như không biết phản ứng thế nào cho phải.
"Đúng vậy!" Nói đúng trọng điểm, cô càng híp
mắt cười tươi hơn, "Bộ anh quên dì ấy cũng đã đến Mỹ được hai tháng rồi
sao?"
Điều này cũng nói lên rằng cô đã ở chung với con cua
này được hai tháng rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh!
Thì ra đã hai tháng rồi... Anh thế mà lại không phát
hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy!
Ngẩn ngơ một lúc, Bàng Sĩ Bân còn chưa kịp nói gì thì
lại nghe cô lên tiếng tiếp!
"Ráng nhẫn nại thêm vài ngày nữa đi, rồi anh sẽ
thoát khỏi tôi ngay thôi, mai mốt cũng không cần phải vì tôi mà tức giận kêu
gào la hét nữa, chúc mừng chúc mừng!" Giọng nói tràn đầy vui sướng trên
chọc anh, cô thừa biết lòng dạ người đàn ông thường xuyên bị cô chọc tức đến
nhảy đành đạch nghĩ gì mà.
Thoát khỏi cô? Cái này cũng nói lên rằng cô sắp rời
khỏi đây, hai người sẽ không gặp lại nhau nữa!
Chợt nhận ra đây là sự thật, Bàng Sĩ Bân chẳng hiểu
tại sao không hề mừng rỡ, ngược lại còn buồn bực khó hiểu, nói đúng hơn là nhìn
bộ dạng vui mừng khấp khởi của cô, tự nhiên anh lại cảm thấy tức tối, lửa giận
không biết từ đâu ra mà bốc lên hừng hực, đương nhiên miệng cũng không tự chủ
được mà cáu gắt nói, "Đúng vậy! Nghĩ đến cuối cùng có thể không cần nhìn
bản mặt đáng ghét của cô nữa, tôi thật sự rất vui mừng, vui đến nỗi ngay cả tối
ngủ nằm mơ cũng cười nữa, chỉ hận là thím Trần ngày mai sao không trở về luôn
đi."
Bởi vì mấy ngày nữa sắp được "trao trả tự
do", tâm trạng Hà Thu Nhiên thật sự rất tốt, nghe anh nói mấy lời khó ưa
này mà cô cũng phớt lờ luôn, thậm chí còn cười hả hê thừa nhận, "Không sao
! Cho dù anh không thích tôi cũng chẳng sao, chỉ cần tôi thích anh là được
rồi."
Cô thích anh?
Lại chẳng biết tại sao nghe cô nói ba chữ này, tim
Bàng Sĩ Bân cứ đập loạn xạ, tự dưng trong lòng hân hoan sảng khoái vô cùng, mặt
cũng nóng và đỏ lên, mà miệng thì vẫn vờ nghi ngờ, ăn nói cộc lốc gắt gỏng,
"Ai kêu cô thích tôi hả?"
Ôi----- Tổng giám đốc chúng ta đang mắc cỡ sao?
Rõ ràng vẻ mặt anh trông rất vui mừng, miệng cười mỉm
chi, mặt còn đỏ lên nữa!
Nhìn thấy hết biểu lộ "thích muốn chết mà bày đặt
giả bộ" của anh, Hà Thu Nhiên lén cười thầm trong bụng, ngoài miệng vẫn
thản nhiên nói, "Không cần ai kêu tôi thích cả, tự tôi thích thì được rồi.
Phải nói chứ anh là một trong số ít người không sợ nọc độc của tôi, còn khí thế
bừng bừng đấu võ mồm với tôi, càng đấu càng cho thấy bản lĩnh đàn ông của anh,
nếu không phải không có khả năng thì tôi thậm chí có khi còn quay ngược lại
theo đuổi anh nữa là."
Đàn em khoá dưới của cô nói đúng lắm, miệng lưỡi cô
rất cay độc, đại đa số đàn ông đều tránh cô như tránh cọp, thế mà anh lại không
sợ chết, hết lần này tới lần khác đều cãi tay đôi với cô, mà càng chiến càng
dũng mãnh hơn nữa chứ, đôi khi lại còn thích thú cười to vì mấy lời nói độc địa
của cô nữa, người đàn ông này đúng thật là sinh vật quý hiếm còn sót lại trên
thế gian mà.
Nếu như hôm nay anh không phải là Bàng Sĩ Bân, mà là
một người đ