Old school Easter eggs.
Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

Tổng Tài “Ngang Hơn Cua”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321793

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

sang Mỹ giúp con gái, nhưng để lại thiếu gia

một mình thế này bà không an tâm.

Cũng không phải bà không

muốn thuê người chăm sóc ngắn hạn, nhưng mà chỉ là chăm sóc chứ không phải kiêm

luôn vai trò quản gia, chăm lo luôn cả ba bữa ăn của thiếu gia lẫn dọn dẹp nhà

cửa, hơn nữa bà không dám tin người ngoài.

Đang lúc kể lể phiền muộn

trong lòng mình, mẹ Hà đột nhiên nhớ tới con gái mình nửa tháng sau là nghỉ

phép dài hạn rồi, vì vậy liền hỏi dì Trần lên máy bay ngày nào, vừa nghe dì

Trần nói xong bà phát hiện ngày con gái bà bắt đầu nghỉ phép cũng là cùng ngày,

vì vậy mẹ Hà nghĩa bất dung tình bắt con gái mình đến làm quản gia thay cho dì

Trần trong lúc dì Trần sang Mỹ chăm sóc con gái.

Mà dì Trần nghe xong càng

vui rồi, thứ nhất là bà biết Hà Thu Nhiên từ nhỏ đến lớn, đối với tình tính của

cô thì bà cũng không lạ gì, cũng cực kỳ tin tưởng; thứ hai, Thu Nhiên lại là

một ý tá, chăm sóc người bệnh vốn là công việc của cô, cho nên hai trưởng bối

liền nhất trí đồng ý.

Còn về phần người nhận

mệnh xui xẻo này thì có thể nói gì? Cô chỉ có thể khóc không ra nước mắt

thôi !

Aiz… Cô cũng chẳng tình

nguyện gì làm công việc này, cô cũng đã mong được nghỉ phép dài hạn lâu rồi, cô

thật sự không ngờ mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, nhưng dù sao dì Trần cũng

có ơn với gia đình cô, cô không thể nào mở miệng từ chối được.

Mẹ cô là người nội trợ

truyền thống, sau khi gả cho ba cô, bà chưa bao giờ ra ngoài làm việc, nhưng

lúc cô học lớp 3 thì ba cô đột ngột qua đời, trong nhà mất đi trụ cột kinh tế,

thoáng chốc gia cảnh lâm vào khốn đốn, mà một người chỉ biết nội trợ như mẹ cô

thì chỉ có thể làm việc vặt nuôi sống hai mẹ con qua ngày.

Những năm đó nếu không có

dì Trần giúp đỡ thì chỉ sợ cô cũng không có khả năng học đến khi tốt nghiệp, có

nghề nghiệp ổn định như hôm nay, hơn nữa tiền lương một tháng cũng không ít.

Thế đấy, bởi vậy lúc dì

Trần thỉnh cầu cô, cô có thể nói gì ? Cho dù trong lòng hoàn toàn không

muốn nhưng cô cũng chỉ có thể nhảy cẩng lên….À, không phải ! Là rưng rưng

đồng ý.

Cho nên hôm qua sau khi

bắt đầu nghỉ ở bệnh viện, cô liền thu dọn hành lý, sáng sớm hôm nay bắt xe lửa

lên Đài Bắc gặp dì Trần.

Dì Trần đương nhiên không

biết nỗi trăn trở cùng tâm tư rối rắm của cô, chỉ cười ha ha giao phó mọi

chuyện, “Thu Nhiên, thiếu gia tuy tính tình cộc cằn và nóng nảy, nói chuyện thì

độc địa, nhưng mà cậu ấy không phải người xấu đâu, nếu mà cậu ấy có làm gì cho

con không vui, thì con cũng đừng so đo với cậu ấy làm gì, nhịn một chút sẽ qua

thôi mà, dì Trần chỉ có thể nhờ con…”

Vì để cho dì Trần an tâm,

Hà Thu Nhiên ngoài miệng liên tục dạ vâng cùng gật đầu lia lịa, nhưng mà nếu

thật có người ăn nói thô lỗ, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với cô, kêu cô đừng so

đo tính toán thì….

Khó nói lắm !

Dì Trần dẫn cô vào phòng

bếp chỉ chỗ để dụng cụ làm bếp và gia vị, cũng dẫn cô đi xem phòng ốc này nọ,

rồi lại đem thẻ từ của chung cư đưa cho cô, sau đó dẫn cô đi gặp bảo vệ để họ

biết mặt, bà mới lưu luyến kéo hành lý đã được chuẩn bị sẵn ra sân bay.

“À…dì Trần, không cần nói

anh Bàng một tiếng sao?” Đi đến trước cửa, Hà Thu Nhiên chần chờ hỏi, cô không

tài nào gọi anh ta là “thiếu gia” được, cho nên trực tiếp dùng danh xưng “Anh

Bàng” để thay thế.

Oaaaaaaaaaaaaa — từ lúc

vô nhà đến giờ, “ông chủ” vẫn không biết đang ở xó nào, từ đầu đến cuối không

hề lộ diện, giờ dì Trần đi rồi, tự nhiên anh ta bước ra thấy một người lạ hoắc

ở trong nhà mình, không biết anh ta có kêu bảo vệ bắt cô giao cho cảnh sát

không ?

Nhìn ra băn khoăn Hà Thu

Nhiên, dì Trần nở nụ cười nói, “Đừng lo, hôm qua dì đã nói với thiếu gia rồi,

giờ cậu ấy còn đang ngủ, không cần làm phiền cậu ấy đâu.”

Được rồi! Dì Trần đã nói

vậy, cô cũng không còn thắc mắc gì nữa!

Nhún vai, Hà Thu Nhiên

cũng quan tâm nhiều, mỉm cười tiễn dì Trần đi, đến khi cửa thang máy đóng lại,

nụ cười trên mặt cô cũng biến mất theo.

Haiz…

Vốn tưởng được nghỉ ngơi

thư giãn, ai dè lại trở thành quản gia kiêm bảo mẫu, đời này còn gì bi thảm

hơn!



Hà Thu Nhiên ai oán đi

vào phòng khách, cô thả mình nằm trên chiếc sofa cao cấp cực kì mềm mại, uể oải

nhìn bày trí trong nhà một lần nữa. Đảo quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi

vào bể thủy tinh được đặt trong một góc khuất mà trước đó cô không chú ý đến,

cô nhoẻn miệng cười, vẻ mặt tò mò bước nhanh đến đó xem.

Cái bể to y như quả bóng

rổ, kiểu dáng lại cực kì đáng yêu. Dưới đáy bể được người ta cẩn thận rải một

lớp cát trắng, phủ trên nó là một tầng nước nông chằn chịt những vỏ sò cùng tảo

xanh. Nhưng điều khiến cô thích thú hơn cả chính là mấy con cua màu sắc sặc sỡ

đang sống ở trong đó, con thì bò, con thì nằm, nhìn chúng thật sự rất buồn

cười.

“Không phải chứ? Chẳng lẽ

vì bị phong là “tổng tài con cua”, mà trong nhà thật sự nuôi mấy con cua này để

động viên nhau?” Nhìn lũ cua nhỏ bé đang chậm chạp bò trong bể, Hà Thu Nhiên

cười không ngừng, cô nhớ lại trước kia báo chí từng viết bài về vị tổng tài

này, còn phong cho anh ta một biệt danh hết sức táo bạo “tổng tài co