Polaroid
Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

thiếu tiền, nhớ tới đây lấy.” Khẩu khí hắn bình thản giống như đang giao phó nhiệm vụ cho cấp dưới.

Niệm Tình nghe có chút không thoải mái.

“Tự chúng ta có thể chống đỡ được, không cần phải nhờ anh lây lất sống qua ngày.” Câu nói này nghe khá nặng lời, nhưng hối hận cũng không kịp.

Hắn giương mắt nhìn cô, “Anh hi vọng em sẽ không hiểu lầm ý của anh, anh chỉ không muốn nhìn em chống chọi quá cực khổ.”

“Em biết cân nhắc mà.” Trình độ tự kiêu của cô thật ra thì cũng không thua hắn bao nhiêu, chỉ còn thiếu dạng khí phách chuyên quyền độc đoán như hắn mà thôi.

Lúc Minh Thiên Tàng đi ngang qua tiệm bánh Ấm Áp dừng xe đi xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể thấy bóng người trong tiệm đang bân rộn, hắn do dự một chút, đang muốn rời đi thì cửa tiệm mở ra, Minh Thiên Hiểu đeo tạp dề đứng ở cửa tiệm gọi hắn, “Anh hai, anh tới rồi, đi vào ngồi đi!”

Trong tiệm có hai khách, hai thợ làm bánh và một cô thu ngân. Hai tay Minh Thiên Hiểu cũng dính đầy bột mì, mới vừa đem một khay điểm tâm nhỏ vừa làm xong đưa vào lò nướng.

” Việc buôn bán trong tiệm có tốt không?” Hắn chọn một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, Minh Thiên Hiểu vừa bận trước bận sau, vừa cười nói: “Rất tốt luôn, bây giờ không phải là giờ cao điểm, coi như được rảnh tay đôi chút, bánh vị quýt của em sáng tạo là sản phẩm bán chạy nhất hiện nay, có muốn nếm thử một chút không?”

Còn không đợi Minh Thiên Tàng trả lời, cô đã đem bánh đưa đến trước mặt hắn.

“Đây là bánh mới vừa ra lò, vẫn còn nóng lắm, lúc ăn cẩn thận nha.” Bộ dáng cô nịnh nọt.

Minh Thiên Tàng nếm thử một miếng, không có phát biểu ý kiến, chẳng qua là hỏi cô, “Ở chỗ này ngày ngày làm bánh không chán sao?”

“Anh không phải cũng ngày ngày chúi đầu vào làm việc, anh chán sao?” Minh Thiên Hiểu hỏi ngược lại hắn.

Hắn rất nghiêm túc nghĩ ngợi, “Thường xuyên cảm thấy chán nản.”

“Nhưng vẫn phải làm, đúng không?” Mặc dù trên mặt cũng dính bột mì, nhưng trên mặt Minh Thiên Hiểu vẫn lộ ra lúm đồng tiền như hoa, “Em và anh không giống nhau, em là vì thích làm bánh mới mở ra tiệm này, làm sao chán được?”

“Cho dù là yêu thích đi nữa, nếu như ngày nào cũng ăn, rồi có lúc sẽ ngán thôi.” Lời nói của Minh Thiên Tàng hiển nhiên có hàm ý khác, tự nhiên nhìn em mình, “Em đến bây giờ cũng không chịu nói sao?”

“Nói gì?” Minh Thiên Hiểu chợt trở nên mất tự nhiên.

“Em biết anh muốn nói gì. Em làm cho hắn nhiều như vậy, nhưng hắn không đem để trong lòng chút gì sao?” Ngón tay Minh Thiên Tàng khẽ gõ mặt bàn, “Thiên Hiểu, không cần quá cố chấp đem tình cảm đặt trên người một người, đó là cái rất dễ dàng làm mình lâm vào chuyện ngu xuẩn.”

Cô cúi đầu không nói hồi lâu, sau đó hỏi: “Anh, anh và chị Niệm Tình có tổn thương lẫn nhau hay chưa?”

Sắc mặt hắn u ám, “Không cần lấy chuyện tình cảm của anh với cô ấy làm ví dụ.”

“Không phải là ví dụ, ta em chỉ hiếu kỳ, tình cảm của các ngươi rốt cuộc tiến triển đến giai đoạn nào rồi?” Cô nói: “Em nghe nói, trong tình yêu mọi người giống như kẻ thù, nhất định phải đem đối phương chinh phục, cho nên khi yêu nhất định sẽ có rất nhiều chiến tranh, cả hai sẽ phải chịu rất nhiều vết thương, cho đến khi vết thương chồng chất, kiệt sức. Anh với chị Niệm Tình cũng là quan hệ như vậy sao?”

Minh Thiên Tàng nhìn những mẻ bánh đang nằm trong khay trả lời, “Chúng ta, vẫn chưa đến nông nỗi phải tổn thương lẫn nhau.”

“Vậy thì tốt quá.” Cô cười một cách chân thành.

“Em cảm thấy bây giờ rất tốt sao?” Mắt của hắn nâng lên, mang theo vài phần lãnh đạm và bất đắc dĩ, “Không thể tổn thương lẫn nhau, là bởi vì hai chúng ta chưa thật sự hiểu rõ tâm của đối phương, chúng ta căn bản không biết đối phương có yêu mình sâu đậm hay không, cho nên, cũng coi như không khác gì tổn thương nhau.” Không có yêu, không có bỏ ra, cũng như không thể có khả năng gây tổn thương lẫn nhau, hắn và Niệm Tình hiện tại đang ở trong một giai đoạn rất rối loạn, tiến không được lui cũng không xong.

Minh Thiên Hiểu khẽ ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy lời trong lòng của anh hai, nói ra nhận xét trong chuyện tình cảm của anh, cho nên sau khi giật mình cô cười cười, “Anh, bộ dáng này của anh bây giờ rất có mị lực đó!”

“Cái gì?” Minh Thiên Tàng hơi nhíu mi tâm.

“Đàn ông khổ vì tình, ở trong mắt các cô gái là có mị lực nhất.” Cô trêu đùa hắn, lúc này thợ làm bánh gọi cô để bàn về công thức làm bánh, cô chạy vào, Minh Thiên Tàng cũng đứng dậy đi về phía cửa.

“Anh, không cần đi vội như vậy.” Minh Thiên Hiểu ngoắc tay với hắn, “Có muốn thử làm một chút điểm tâm cho chị Niệm Tình không?”

Bước chân của hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía bên trong tường thủy tinh đang chế biến bánh ngọt, trái tim khẽ động.

Vẫn còn đang do dự, Minh Thiên Hiểu đã chạy ra ngoài đem tạp dề thắt trên người hắn.

“Đừng càn quấy, anh còn phải đi làm.” Hắn cau mày nói.

“Dù sao công ty là mình mở, anh là ông chủ lớn lúc nào thì đi cũng được. Hiếm khi anh đến tiệm của em, em nhất định phải xác minh nghi vấn đã tồn tại rất lâu trong lòng mình.”

“Nghi vấn gì?” Hắn đã bị cô kéo bắt tay vào làm.

“Người có cái đầu IQ hai trăm như anh rốt cuộc là