
nhau, nhà thiết kế nổi tiếng của nước nào sẽ thiết kế được y như vậy?”
“Bộ truyện kia anh đã xem rồi hả?” Niệm Tình lập tức bắt được trọng điểm trong lời hắn.
“Em thừa nhận?” Minh Thiên Tàng còn chấp nhất vấn đề lúc nãy, “Nhớ trước ba tháng đem phương án thiết kế cho anh xem.” Nói xong hắn gọi điện thoại cho công ty người mẫu dưới trướng Minh thị, “Mân Côi, trong tay cô có bao nhiêu người mẫu có thể biểu diễn vào sáng ngày mốt? Ừ, nhớ giữ lại cho tôi mười người. Hứa Ảnh rất tốt, ra lệnh họ ở lại công ty đợi lệnh.” Hắn cầm điện thoại di động hỏi cô, “Thế nào, chuyện vừa rồi phải suy tính làm sao?”
Niệm Tình thở dài, vì cái gì mà lại bị hắn ăn đến gắt gao như vậy? Hứa Ảnh thật sự rất tuyệt, các người mẫu của họ, bất luận mời được người nào trong nhóm, buổi trình diễn cũng được coi là thành công một nửa. Nếu Minh Thiên Tàng giúp một tay như vậy, cô dĩ nhiên cũng không có lựa chọn khác.
“Trước ba tháng, em sẽ đem bản thảo thiết kế giao cho anh.” Cô rất bất đắc dĩ nói.
Minh Thiên Tàng khóe môi giơ lên, đối với bên đầu bên kia điện thoại vẫn giữ giọng nói lạnh lùng mà ra lệnh, “Ngày mai dẫn theo mọi người đến trung tâm hội nghị Thanh Điểu luyện tập.”
Niệm Tình khẽ khiếp sợ, “Ngay cả nơi chúng ta công bố anh cũng biết?”
“Phạm vi trong nghề chỉ có như vậy, nơi có thể tổ chức trình diễn có hạn, muốn lừa người là không thể nào.” Hắn nhẹ nhàng giải thích nhưng không làm Niệm Tình hết nghi ngờ. Nếu không phải hắn cố ý chú ý, chắc là sẽ không ngay cả thời gian Phương thị tổ chức buổi công bố cũng biết rõ ràng. Như vậy, ngay cả vấn đề khó khăn hiện giờ của cô, hắn không phải cũng đã sớm biết rồi sao? Biết, cũng không chủ động trợ giúp, chỉ chờ cô mở miệng đi nhờ?
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, Niệm Tình trong nháy mắt có chút hoảng loạn. Người đàn ông đính hôn với cô đã năm năm, cùng cô thân mật hôn sâu, rốt cuộc có yêu cô không? Tim của hắn, đã chìm sâu ngàn mét dưới đáy biển từ lúc hai người quen nhau, cho dù cô cố gắng đến gần như thế nào, hắn luôn có biểu tình lạnh như băng nhưng lại như rất hiểu rõ mọi việc, đứng ở nơi không xa không gần nhìn cô, giống như đợi cô đến gần, hoặc là không muốn đến gần cô.
Nếu như hắn yêu cô, nên vì cô mà chuẩn bị tốt mọi thứ, dọn sạch tất cả chướng ngại, không phải sao? Tại sao lại muốn cô cực khổ cố gắng công việc, mặt khác còn phải lên tinh thần cò kè mặc cả với vị hôn phu của mình?
Yêu một người, không phải mang lại lợi ích và hiệu quả như vậy. Tất cả truyện tranh, tất cả phim trên ti vi đều không phải diễn như vậy. Biểu hiện và hành động của Minh Thiên Tàng, phá vỡ hình thức tất cả vở kịch tình yêu, hắn không theo như lẽ thường xuất bài, bá đạo tùy hứng lại lãnh khốc khôn khéo. Hắn cũng không phải một bạn trai tốt, càg không phải là một người chồng lý tưởng.
Ngơ ngẩn nhìn hắn đến mất hồn, Niệm Tình tự hỏi mình: yêu một người như vậy, là may mắn hay không may mắn đây?
“Chúc mừng em, Niệm Tình, buổi trình diễn rất thành công.” Giọng nói Tô Mộc Thần đột nhiên xuất hiện ở bên tai, Niệm Tình còn chưa quay đầu lại liền bị người từ phía sau ôm chắc bả vai.
“Mộc Thần, sao anh lại tới đây? Không phải nói gần đây công việc bận rộn, không tới được sao?” Cô vỗ vai của hắn, Tô Mộc Thần tốt nghiệp khoa luật loại xuất sắc, bây giờ là luật sư chạm đến có thể phỏng tay trong giới tư pháp.”Gần đây chạy đi đâu? Lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho em?”
“Hai ngày trước đi Nhật Bản một chuyến, mới vừa về.” Hắn nhìn những người mẫu mới vừa bước xuống sàn diễn phía xa, “Họ hình như là người mẫu của công ty Minh Thiên Tàng?”
“Ánh mắt rất sắc bén, ” Niệm Tình cười cười, “Có phải để ý cô người mẫu nào rồi hả? Có muốn em giới thiệu cho hai người quen?”
“Em bớt sốt sắng đi.” Tô Mộc Thần hỏi: “Sao rồi, nhìn em gió xuân phơi phới, hình như thời gian gần đây không tệ lắm? Minh Thiên Tàng chịu đem nhiều người mẫu dưới trướng hắn cho em mượn, xem ra quan hệ của hai người ấm lại không ít.”
“Tạm thời là tốt hơn nhiều, bất quá loại hòa bình ngoài mặt này em cũng không biết có thể duy trì bao lâu.” Đuôi lông mày của cô bao phủ nỗi buồn nhàn nhạt.
“Làm sao vậy?” Hắn nghiêm nghị hỏi.
“Em cũng không hiểu được, chỉ khi một mình đối mặt với hắn, chắc chắn sẽ chút bất an.” Cô tỉ mỉ suy ngẫm cái mùi vị không nói thành lời đó.
“Sợ hắn không thương em, hay là sợ em quá yêu hắn?” Vấn đề của hắn đưa ra cũng giống như vấn đề bên trên, nhưng chia ra làm hai cách nhìn lại có tư vị khác.
“Có lẽ, là hai người đều sợ.” Cô sóng vai cùng hắn ra khỏi hội trường, “Mộc Thần, nếu là anh, gặp phải một người như vậy, làm cho anh không hiểu được, đoán không ra, anh sẽ làm gì?”
“Trên cái thế giới này có người không hiểu được, đoán không ra sao?” Hắn cười lên một tiếng, “Anh không tin. Không hiểu rõ thì phải nghiên cứu sâu vào, chỉ là bởi vì em chưa từng có dụng tâm đi nghiên cứu người này mà thôi. Cho dù là tảng đá, đặt dưới kính hiển vi cũng có thể thấy kết cấu tổ chức của nó, huống chi là một người có máu có thịt?”
Niệm Tình làm mặt quỷ với hắn, “Anh cũng chưa thật sự yêu lần nào, làm sao lại nghĩ chắc chắn rằ