Insane
Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

ai đoạn yêu nhau, nếu không mấy năm hắn ở Mĩ quan hệ của bọn họ đã sớm ra hoa kết quả.

Như vậy, nếu Niệm Tình không có làm, những biểu hiện giả dối cùng với hiểu lầm vừa từ đâu tới? Chỉ là hắn mắc bệnh đa nghi làm quá sao? Dĩ nhiên không chỉ vậy, trong này còn có một người tâm tư bí hiểm đứng sau, mưu tính điều khiển tất cả.

Khẽ cười lạnh, như là đã hiểu tất cả tiền nhân hậu quả, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Kẻ thù gây ra chuyện gì trên người hắn, hắn sẽ trả lại gấp mười lần, gấp trăm lần, nếu không hắn không phải là Minh Thiên Tàng!

Niệm Tình ngồi ở trong phòng họp, ánh mắt liếc nhìn các cổ đông ngồi trong phòng. Mỗi một quý đều phải triển khai hội đồng quản trị luôn luôn nhàm chán, nội dung nhằm báo cáo tình hình buôn bán vận chuyển của Phương thị, các cổ đông cũng không đưa ra câu hỏi làm khó, nhưng hôm nay không khí thật không đúng. Cổ đông có thâm niên cao nhất cùng ba vị nguyên lão dẫn đầu làm khó dễ, chỉ trích phương châm kinh doanh của cô có vấn đề, tiếp đến các cổ đông nhỏ khác cũng bắt đầu đánh bạo làm loạn, chất vấn tính xác thực của bản báo cáo tình hình kinh doanh.

Cô kiềm lại tính tình nghe những cổ đông nói xong, còn phải tạo ra tư thái rộng lượng không sao trả lời, “Nếu như các vị cảm thấy báo cáo vận chuyển buôn bán của tôi có vấn đề, có thể triệu tập hội đồng quản trị lần nữa, tôi sẽ đóng một bản báo cáo mới chi tiết hơn gấp mười lần.”

“Phương tiểu thư, ” Một trong ba nguyên lão Lý đổng ngắt lời nàng, “Tôi nghĩ cô nghe không hiểu ý của mọi người. Nghe nói cô vốn là họa sĩ truyện tranh , vẽ truyện tranh cùng chuyện làm ăn hình như không ăn nhập gì với nhau? Lý Bạch có câu thơ nói:“Trời sinh ta tài tất hữu dụng.” Tôi cảm thấy tài năng của Phương tiểu thư phải là vẽ tranh, không phải kinh doanh.”

Niệm Tình khẽ híp mắt, “Ý của ngài là muốn đuổi tôi xuống đài?”

“Là nhường ghế cho người có tài hơn.” Vị nguyên lão thứ hai Tống đổng cũng bổ sung.

“Như vậy, các vị cổ đông đang ngồi ở đây đều có ý này sao?” Cô cất cao giọng chất vấn, phía dưới mặc dù không có người trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người, đã ngầm thừa nhận.

Niệm Tình kiềm lại lửa giận trong lòng nói: “Tốt thôi, đã như vậy, xin các vị chuẩn bị một văn bản báo cáo chi tiết, nói lý do tôi phải từ chức. Mặt khác, muốn bầu lại chủ tịch, bước đầu tiên chính là phải triệu khai đại hội cổ đông. Theo quy định, các ngươi nhất định phải có 40% cổ phần trở lên mới có thể triệu khai đại hội cổ đông, tôi chờ tin tốt của các vị.”

Cô đứng dậy rời đi đầu tiên, Triệu Hiểu Đông đuổi theo.

“Có muốn tôi đi thăm dò một chút không? Sau lưng của bọn họ nhất định là có người khác điều khiển.”

Hơi gật đầu, Niệm Tình cũng cảm thấy kỳ quái. Những cổ đông này từ trước đến giờ sợ phiền phức, chỉ biết ham hưởng thụ, tại sao thời gian này làn sóng phản đối lớn với cô như thế? Kéo cô xuống đối với bọn họ thật có lợi ích sao?

Triệu Hiểu Đông vừa được sự đồng ý của cô, bỗng nhiên vội vã rời đi.

“Hội nghị kết thúc?” Tô Mộc Thần khoan thai tới chậm, liếc mắt nhìn đám người nối đuôi ra khỏi phòng họp, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Quần thần tạo phản, thiên hạ đại loạn.” Niệm Tình cau chặt chân mày, “Làm sao bây giờ anh mới đến?”

“Lúc gần đi có chuyện vướng chân.” Hắn cười hỏi: “Thế nào, bọn họ thật sự không thỏa mãn với tình trạng hiện tại, muốn đem em đuổi xuống đài rồi hả? Đây không phải là hợp với ý của em sao? Không bằng dứt khoát thối lui khỏi công ty, buông tay mặc kệ, lại cầm bút vẽ lên đi tiếp sự nghiệp mà em muốn hướng tới… Cuộc sống hạnh phúc tự do tản mạn.”

“Muốn buông tay cũng nhất định chờ em đè xuống những phiền phức này mới nói.” Cô buồn bực nói: “Mặc dù em không muốn quản, nhưng công ty là của ba để lại, em nhất định không thể dễ dàng chắp tay tặng cho người khác!”

“Niệm Tình, tra ra được!” Triệu Hiểu Đông kích động chạy tới.

“Tra được cái gì?” Niệm Tình khẩn trương hỏi.

“Gần đây ba lão già kia đang lặng lẽ bán tháo cổ phiếu công ty.”

“Bán tháo cổ phiếu công ty?” Cô hoang mang khó hiểu, “Bọn họ muốn đuổi tôi xuống đài, phải là thu mua cổ phiếu mới đúng.”

“Bọn họ đúng là bán tháo, hơn nữa còn là được người chỉ điểm, bởi vì tất cả cổ phiếu bọn họ bán tháo cũng vào túi cùng một công ty.”

“Công ty nào?”

Hắn từng chữ từng chữ nói: “Tập đoàn Minh thị.”

“Hôm nay ngọn gió nào đem con thổi tới ta rồi?” Minh lão phu nhân , một bên xếp bài Tarot một bên dùng ngôn từ sắc bén hỏi cháu trai, ngẫu nhiên liếc nhìn hắn một cái, châm chọc nói: “Tại sao cau mày? Con không phải cho là mình không có chuyện gì không làm được sao? Bây giờ có chuyện gì làm khó Minh đại thiếu gia của chúng ta vậy?”

“Con chỉ là đi ngang qua đây, thuận tiện tới thăm bà một chút.” Minh Thiên Tàng nói: “Nếu như bà không thích nhìn thấy con, con có thể rời đi.”

“Con quay lại, ngồi xuống cho ta!” Minh lão phu nhân cao giọng hét lệnh, sau đó đem xấp bài cầm trong tay chụm lại xòe ra trước, đưa cho hắn, “Rút ra.”

“Làm gì vậy?” Minh Thiên Tàng từ trước đến giờ không tin những thứ đồ chơi … bói toán này.

“Bảo con rút thì rút đi, cần chi nói nhảm nhiều như vậy.”