
ứa trẻ bị khi dễ, ở dưới
thân hắn giãy dụa, dùng sức cắn xé, hoàn toàn mặc kệ có thể lung lay
được hắn hay không.
Hai năm trước, nàng bị che miệng suýt không thở được, hoàn toàn không nói nên lời, hiện tại nàng cuối cùng có thể phát ra tiếng!
Trong bóng tối, có một loại thâm ý khó hiểu nổi lên trong đôi mắt hắn,
nhìn nàng đang giãy dụa, cắn xé trong lồng ngực mình, hắn chậm rãi cúi
người xuống, gần sát chóp mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng do
nàng khóc.
“Ngoan, đừng nhúc nhích….” Hắn thản nhiên nói, chậm rãi đè nén thân thể của hắn đang ở nơi tư mật của nàng.
Hắn hôn lên tóc mai của nàng, thưởng thức những giọt nước mắt ẩm ướt.
Nàng còn đang la hét, giãy dụa, quay đầu đi tránh hắn đụng vào. Hai chân trong lúc đó mềm yếu, vẫn là bị hắn chiếm giữ, xâm nhập, một chút đều
không thay đổi được!
Cuối cùng có thể thông cảm được nỗi nhục nhã của nàng….thì ra là mạnh mẽ như vậy.
Ngày đó, sau khi chiếm lấy nàng trong khách sạn hắn lạnh lùng bỏ đi,
thật không biết hai năm này, rốt cuộc làm sao nàng có thể vượt qua được.
“Đừng khóc…Hi Hi đừng khóc…” Hắn dỗ nàng, âm thanh khàn khàn mang theo
hấp dẫn vô hạn, bàn tay ôn nhẹ vuốt ve tóc nàng, trấn an cảm xúc của
nàng “Anh là Dịch Dương…Là anh muốn em…Ngoan một chút, đừng giãy dụa…”
Sau khi phản kháng kịch liệt thì phát sinh một cảm giác hư thoát.
Khắp người nàng mồ hôi đầm đìa, ở lần phản kháng sau cùng rốt cuộc dừng
lại, kịch liệt thở hào hển, tùy ý để nước mắt nóng bỏng chảy xuống.
Nàng ngay từ đầu căn bản không nghe thấy hắn nói, hắn thì một lần lại
một lần nói bên tai nàng, lại càng không quên giữ lấy thân thể nàng. Hắn biết giờ phút này nàng vô cùng yếu ớt, mê man nhất, hắn hôn lên môi
nàng, dùng phương pháp ôn nhu nhất mà xoa dịu nàng.
Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy chính mình bị vây quanh bởi nước mắt nóng bỏng,
giãy dụa đến thế nào cũng bất động, nàng như không có sức lực, cả người
hư nhuyễn, ngón tay đều không có khí lực. Trên người nàng lúc này là
người đàn ông đang ôm lấy nàng, dùng phương thức bá đạo giữ lấy nàng,
lại mềm giọng an ủi nàng. Nàng sau khi trút ra hết những cảm xúc kịch
liệt rốt cuộc có thể nghe và hiểu lời hắn nói, hắn là Dịch Dương…Tần
Dịch Dương…
Trong đêm tối, nàng cố gắng mở to mắt, mơ hồ có thể nhìn rõ hình dáng của hắn.
Nước mắt vẫn còn sót lại trong hốc mắt, bàn tay to của hắn khẽ chạm đến
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lau qua khóe mắt của nàng, mang đi giọt
nước mắt ướt sũng, hắn hôn nàng, mở ra ngậm lấy đầu lưỡi trong miệng
nàng, giữ chặt thắt lưng nàng, chôn vào thật sâu.
“….” Lâm Hi Hi run lên, thân thể mềm mại co rút, nhanh chóng bị thức tỉnh.
“Đúng, chính là như vậy…” Hơi thở của hắn cũng bắt đầu trở nên nặng nề, dụ hoặc nàng từng chút một “Phối hợp với anh…”
Đối với loại hoan ái như vậy, nàng chẳng hề xa lạ, mà trên thực tế, trừ
lần đầu tiên bị xé rách đến đau đớn, lần nào Tần Dịch Dương cũng có thể
làm cho nàng chìm đắm trong vui sướng.
Người đàn ông trên người nàng, là chồng của của nàng, người đàn ông của nàng.
Khóe mắt càng thêm ươn ướt, tay Lâm Hi Hi bị hắn chế trụ, không cử động
được, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn trả hắn, động tác nhẹ tựa như lông vũ hắn vẫn là cảm nhận được.
“Đau không?” Giọng nói của hắn nhàn nhạt, mang theo một chút khàn khàn, bao trùm phía trên nàng.
Lâm Hi Hi cúi đầu, nghẹn lời nói ra một câu: “Không đau…”
Trên thực tế, đó là một loại so với đau càng khó chịu hơn. Nàng cắn môi, mới có thể nén được tiếng than ngâm khó nhịn trong miệng! Tần Dịch
Dương cúi người tràn đầy yêu thương hôn lên gương mặt của nàng, buông
thả chính mình, ở trong cơ thể của nàng thật sâu, phóng thích mãnh liệt.
Đêm rất dài, một hồi cá nước thân mật hoàn toàn tự nhiên, hắn dường như
là hóa thân của vũ trụ nắm trong tay vạn vật, khống chế từ thân thể cùng cảm xúc của nàng, buông thả mà đem nàng lên thiên đường hay xuống địa
ngục, ở đỉnh điểm sung sướng phập phồng khiến kẻ khác điên cuồng không
khống chế được, hắn bắt nàng ý thức được hắn tồn tại, mỗi một khắc, mỗi
một giây, hắn đều tồn tại trong thân thể của nàng.
***
Hội đồng quản trị Nhạc thị triệu tập cuộc họp lúc 8h sáng.
Một chiếc xe thể thao màu trắng lướt thành đường vòng cung, vững vàng mà chạy, Nguyễn Húc từ trước mặt đưa tới một chiếc di động, mở miệng nói:
“Đây là số dùng để gọi một lần, sau khi gọi xong số này sẽ bị hủy, cô
gọi đi”.
Lâm Hi Hi do dự một chút, vẫn là nhận lấy.
Dãy số kia dừng lại ở mục thông tin, nàng nhẹ nhàng hít một hơi rồi gọi đến điện thoại của Nhạc Cảnh San.
“A lô! Chào bà”.
“Chung phu nhân, bà khỏe chứ? Là tôi, Lâm Hi Hi.”
Đầu dây bên kia, Nhạc Cảnh San dừng một chút, có một chút cảnh giác,
nhưng vẫn lễ độ nói: “Cô còn có chuyện gì sao? Tôi đã nói chuyện với
người của cô rồi, hợp đồng tôi cũng ký rồi, cô rốt cuộc muốn như thế
nào?”
“Chung phu nhân, xin lỗi, bà hiểu lầm rồi. Tôi hiện tại đang trên đường
đến gặp hội đồng quản trị Nhạc thị, có một chút vấn đề muốn hỏi bà, sau
này tôi sẽ không liên lạc với bà nữa, bà cũng không cần lo lắng lại bị
quấy rầy”. Nàng nói thực thành khẩn.
Nhạc Cảnh