XtGem Forum catalog
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329681

Bình chọn: 9.00/10/968 lượt.

San thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Vậy cô hỏi đi”.

Chỉ còn khoảng nửa giờ là đến giờ họp hội đồng quản trị, Lâm Hi Hi ở

trên xe hỏi về tất cả các vấn đề liên quan, ngòi bút nhẹ nhàng rơi

xuống, vẽ thành một dấu chấm tròn, trong lòng có chút không yên, cuối

cùng còn có một điểm lo lắng.

“Cô còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Đã hết rồi.” Lâm Hi Hi nhẹ nhàng nói, “Chúc bà ở nước ngoài có cuộc

sống vui vẻ, con bà nửa tháng sau sẽ gặp bà ở nhà mới, đến lúc đó hi

vọng bà có thể báo tin bình an cho chúng tôi. Chung phu nhân, hi vọng bà tin tưởng, chúng tôi không có ác ý.”

Nhạc Cảnh San chần chừ một hồi, như đang nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây.

“Tôi biết rồi…Cám ơn các vị đã có thể giúp cho cả nhà chúng tôi bình an, đoàn tụ. Tạm biệt.” Bà cuối cùng vẫn nói một câu cám ơn rồi mới cúp

máy.

Điện thoại tắt.

Lâm Hi Hi cũng kết thúc cuộc trò chuyện, cầm bản ghi chép cuộc nói

chuyện và những thông tin vừa mới lấy được, đưa cho Nguyễn Húc ở phía

trước. Nguyễn Húc xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nàng, tiếp nhận tập sách, đánh tay lái một cái.

“Hi Hi, tôi cảm thấy…cô thay đổi rất nhiều.” Hắn chậm rãi nói.

Lâm Hi Hi ngẩn ra, có chút không biết ý tứ của hắn, trong xe chỉ có kính xe, nàng nhìn một cái, thấy một gương mặt xinh đẹp thanh thuần, nhẹ

giọng hỏi: “Sao lại nói vậy chứ?”

Nàng nhìn không ra có gì thay đổi, hình ảnh hôm nay chính là đồ trang

sức trang nhã, bởi vì phải tham dự hội đồng quản trị nên nàng mặc trang

phục công sở, áo sơ mi màu trắng ôm lấy dáng người xinh đẹp của nàng,

sạch sẽ gọn gàng, có một loại cảm giác rung động lòng người.

Nguyễn Húc lắc đầu, nở nụ cười một cái, cô gái này, thật đúng là bên ngoài có thay đổi.

“Không có gì, cô đẹp ra thôi.” Hắn nghiêm túc nói.

Lâm Hi Hi lại ngẩn ra, không nghĩ tới trong thời điểm này chính Nguyễn

Húc có nhận thức như thế, trong mắt tràn đầy ý trêu chọc hẳn hoi, như là trêu chọc một đứa nhỏ cùng lứa.

“Cám ơn, về sau sẽ càng ngày càng đẹp hơn.” Nàng cũng không chịu tỏ ra yếu kém, thanh thúy mà nói một tiếng.

Nguyễn Húc ha ha nở nụ cười, chậm rãi cho xe dừng ở cửa cao ốc Nhạc thị.

“Tôi một chút cũng không hoài nghi, cô về sau sẽ càng ngày càng xinh

đẹp,” hắn cười mở cửa xe cho nàng, “Ý tôi muốn nói chính là cô cuối cùng cũng từ một cô gái nhỏ bé trưởng thành từng chút một biến thành “sói

xám già”. Dù đối mặt với người nào đều có thể điềm tĩnh như thường, cần

tôi cùng cô đi lên không? Lúc này đây không phải đối mặt với ai khác, mà chính là Nhạc Phong.”

“Tôi đúng là cần một trợ lý thật, có điều không phải là anh,” nàng liếc

mắt nhìn hắn một cái, “Chức vụ anh quá cao, giám đốc hành chính Bác

Viễn, tôi chỉ cần một con tôm nhỏ là được rồi. Còn nữa…”

Nàng giảo hoạt mà liếc hắn một cái, phản kích lại câu nói trước của hắn: “Anh mới là “sói xám già”!”

Đóng cửa xe, dọc đường đều cười, đi thang máy lên. Nguyễn Húc ở bên cạnh cô gái nhỏ, biết nàng dùng tâm trạng thoải mái để che giấu sự hồi hộp,

lòng bàn tay nàng vẫn liên tục nắm chặt, nếu không đoán sai trong lời

nói, biện pháp đầu tiên chính là gọi đến dãy số của Tần Dịch Dương.

Mức độ tiến triển của bọn họ trong lúc đó e rằng đã vượt xa trí tưởng tượng của hắn.

Kế hoạch thu mua Nhạc thị được thực hiện càng lúc càng nhanh, nàng bước

đến bước này biết đâu có thể nghênh đón thành công lớn hơn nữa. Nguyễn

Húc lẳng lặng nghĩ, nghiêng mặt nói với nàng: “Hi Hi, nếu như…”

Hắn vốn là muốn nói, nếu thỏa thuận giữa nàng cùng Dịch Dương chấm dứt,

nàng sẽ làm sao, thế nhưng nói đến miệng lại nói không ra.

Lâm Hi Hi cũng quay đầu, đôi mắt trong suốt chớp chớp: “Chuyện gì?”

“Không có gì.” Nguyễn Húc quyết định thay đổi đề tài, “Nếu có việc gì,

liên lạc với tôi hoặc là Tần Dịch Dương đều được, hẳn sẽ có biện pháp.”

Hiện tại xem ra nàng đang vô cùng hạnh phúc, nàng quá chú tâm dựa vào

người đàng ông kia, hắn thế nào có thể nhẫn tâm làm tổn thương nàng? Tưởng tượng thấy cảnh tượng sắp sửa phải đối mặt, nàng nắm chặt di động trong tay, nhẹ giọng nói: “Được, tôi sẽ gọi.”

Cửa thang máy “Đinh.” một tiếng, nàng một mình bước vào thang máy, cười khoát khoát tay.

Ngay sau đó liền đối diện với một người, nhanh chóng đi theo nàng ở phía sau, cùng nhau đến phòng họp hội đồng quản trị.

Nói vậy là Tần Dịch Dương vì nàng mà bố trí một trợ lý giỏi sao?

Lâm Hi Hi có điểm tò mò, oai quá…Nhìn người đàn ông trước mắt, một đôi

mắt kính vàng đặt trên mũi, đôi mắt màu nâu đen, thấy nàng nhìn qua,

cũng đón nhận ánh mắt của nàng, đang nhìn đến mặt nàng thì dừng một chút nói: “Lâm tiểu thư, xin chào.”

Cách phòng họp một đoạn, hắn dừng lại, vươn tay: “Theo lời Tần tiên

sinh, tôi sẽ là trợ lí của cô. Tôi là Lạc Thành, xin được chỉ giáo”.

Lâm Hi Hi cũng dừng lại, nàng bắt lấy bàn tay hắn đang vươn ra rồi nhẹ nói: “Xin chào, tôi là Lâm Hi Hi”.

Lạc Thành liếc mắt nhìn nàng một cái, cười cười nhớ lúc nàng đang lơ

đãng hắn đã sớm biết nàng là Lâm Hi Hi nhưng chưa vội nói ra, chỉ là

việc cỏn con thôi “Lâm tiểu thư xin yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Lâm Hi Hi kinh ngạc sau đó lộ ra một ý cười, sự