
Lâm Hi Hi ý thức được hoàn cảnh, một nụ hôn mềm mại
đã phủ lên trán nàng, mềm mại mà trằn trọc, ấm áp hạ xuống khuôn mặt
nàng, dưới cằm, tự do đến bên gáy, cũng không có ý đồ khiêu khích, chẳng qua là an ủi, hắn vô tình đã dọa tới nàng.
Thật lâu sau, tâm trạng mông lung phức tạp của Lâm Hi Hi cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
“Anh …. Vì sao phải đối xử với Lily như vậy?” Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo hắn, nhịn không được hỏi.
Tần Dịch Dương cũng không cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của nàng, môi dán lên trán nàng, thản nhiên nói; “Em thích cô ta?”
Lâm Hi Hi ngẩn ra, mê man mà lắc lắc đầu.
“Em không thích cô ấy.” Nàng nhẹ giọng nói, sau đó lại chuyển hướng:
“Chẳng qua cũng không đến nỗi chán ghét, cô ấy …. Cũng chỉ là tùy hứng,
chứ không có quá quắt.”
Cô ta chính là một cô gái có chút cuồng yêu, Lâm Hi Hi vẫn luôn nghĩ như vậy.
Cứ nhìn Lily gây sự thật khiến cho người ta khó chịu, nhưng là…
Trong lòng nàng có vô số nhưng là, đối với chuyện tình vừa rồi không có biện pháp tiêu tan đi.
“Không cần cho cô ta cơ hội để chứng nhận cô ta là người như thế nào …
Chuyện đó không có lợi đối với em …” Tần Dịch Dương xiết chặt lưng nàng, đem nàng nâng lên an ổn mà ôm vào trong ngực, giống như đang ôm một búp bê bảo bối vậy, nụ hôn nóng bỏng yêu thương dừng trên chóp mũi nàng,
“Không cần phải sợ anh, chỉ cần không chạm tới điểm mấu chốt của anh,
anh sẽ không làm gì với em …”
Điểm mấu chốt của hắn?
…. Là cái gì?
Lâm Hi Hi thực đã hoàn toàn mơ màng, tựa như đặt mình trong đầm lầy nguy hiểm, không muốn sẽ bước sai, nhưng mà người đàn ông bên cạnh lại lãnh
khốc như vậy, ánh mắt trong veo nâng lên, lọt vào ánh mắt thâm thúy của
hắn, bị hắn dẫn đường, cùng bay múa theo suy nghĩ của hắn.
“Đến khi nào thì em mới không sợ anh nữa?” Tần Dịch Dương nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hỏi nàng,
Lâm Hi Hi cắn môi, cảm giác thực rối rắm, đơn giản trực tiếp hỏi ra:
“Điểm mấu chốt của anh là gì? Với em mà nói anh không thể chịu được em
làm gì, trực tiếp nói cho em biết, có thể chứ?”
Nàng một chút cũng không muốn phải chịu khiếp sợ như vậy, đây là người
đàn ông mà nàng yêu, hoặc có thể nói, tình yêu kia bắt đầu từ vay mượn
mà thấm vào từng tế bào, dần dần trở nên mê ly, chờ đợi ánh mắt hắn có
thể dừng lại trên người nàng, không muốn dời đi, hy vọng sủng nịnh của
hắn là thật, bởi vì yêu, hy vọng bản thân mình khác với những người đàn
bà khác bên cạnh hắn…..
… Tình yêu như vậy, mang theo sợ hãi. Ánh mắt của Tần Dịch Dương chưa bao giờ hiện lên tia khí phách cùng độc
chiếm như vậy, cánh tay chế trụ cằm nàng khiến nàng hơi hơi ngẩng đầu,
cúi đầu hôn xuống, mang theo khát vọng nồng đậm, nhắc nhở nàng, vấn đề
này có bao nhiêu trần trụi cùng lộ liễu. Nàng muốn biết đúng hay không?
Cũng có thể!
“Vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh, đây là điểm mấu chốt của
anh.” Thanh âm của hắn hỗn độn cũng nồng đậm uy hiếp, vọng vào tai của
nàng. “Đã hiểu chưa?”
Hắn nói ‘vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc rời kkhỏi hắn.’
Không phải trong lòng Lâm Hi Hi không sợ hãi, hàm răng nhẹ nhàng cắn
môi, vết hằn càng chặt, nàng hoàn toàn rối loạn, là hắn nói cho nàng
biết, ‘Đợi cho hiệp nghị kết thúc nợ nần cũng sẽ xong.’ Mà hiện tại hắn
lại nói ‘vĩnh viễn đừng rời khỏi hắn?’
Nàng không nói lời nào, cánh tay bức hiếp kia vẫn còn gắt gao thủ sẵn
trên gáy, chậm rãi tăng lực, Lâm Hi Hi thực sự chịu không nổi, nghẹn
ngào nói một câu: “Vâng.” Hô hấp yếu ớt rối loạn.
Đêm nay nàng cũng đã bị nhiều chuyện làm cho kinh động.
Tần Dịch Dương không nghĩ tiếp tục làm cho nàng có chút gợn sóng nữa,
hai tay đang xiết chặt nàng chậm rãi giãn ra, ôn nhu mà ôm lấy nàng, làm cho nàng thoải mái dựa vào trong ngực hắn, hôn nhẹ lên trán nàng, yêu
thương tột độ.
“Ngoan, anh ở bên cạnh em, đi ngủ sớm một chút.” hắn nhẹ giọng nói
Màn đêm mê ly, chỉ còn lại ánh trăng thản nhiên chiếu lên giường lớn màu xanh dương, không chút chân thật. Hiệu quả cách âm của phòng trên lầu
hai thực sự tốt, căn bản nàng không thể nghe rõ thanh âm dưới lầu, trong lòng một cỗ lo lắng âm ỉ, ở trong lồng ngực ôn nhu của hắn mà chậm rãi
dâng lên, Lily ở đó, nói vậy mấy người hầu sẽ để ý thật tốt, bọn họn
luôn rất hiểu lý lẽ.
Ý nghĩ vây quanh đã bị đuổi hết đi cũng không dám ngủ, cũng không biết là vì cái gì.
“Tần Dịch Dương….” Nàng nhẹ giọng nhưng thực rõ ràng mà kêu tên của hắn, bàn tay mềm mại của nàng kéo áo sau lưng hắn.
Hai tay như thế mà ôm lấy hắn, tựa như là ôm lấy tất cả của hắn, Lâm Hi
Hi mê ly mà gọi tên của hắn, cảm nhận rõ ràng được vòng ôm của hắn có
chút động đậy, nhẹ nhàng “Ân.” Một tiếng, cúi đầu xuống chờ câu hỏi của
nàng.
Nàng rất ít khi mà gọi cả tên lẫn họ của hắn như vậy.
“Anh yêu em không?” Vấn đề của nàng chứa đầy khát vọng, cũng mang theo không ít sự sợ hãi.
Tần Dịch Dương anh yêu em không?
Có đôi khi nàng không rõ ràng lắm sự bá đạo cùng độc chiếm như vậy có
phải là yêu hay không, nếu không phải, hắn vì cái gì nhất định muốn nàng làm vợ của hắn? Vì cái gì mà đối đãi với nàng vô cùng thân thiết như
vậy? Lại vì cái gì tựa như có thể đem tất