
àng mở đầu gối nàng ra, hướng bên hông đẩy ra, hắn ngăn
chặn môi của nàng, một cái mãnh liệt lao xuống chiếm giữ lấy nàng.
“A….” Dục vọng nóng bỏng đã chạm đến nơi sâu nhất …..
Bản thân giống như vừa trải qua quá trình bị xé rách, mỗi một tế bào đều đau.
Trên chiếc giường xanh dương mềm mại, một thân thể mềm mại mê người chậm rãi cong lên, đau đến không dám động đậy. Giấc mơ quá rõ ràng mà rành
mạch, cả một đêm không ngừng tiến lên cùng chiếm giữ, khiến cho toàn
thân nàng ngập chìm trong hơi nước .
Tia nắng ban mai ôn nhu tiến vào, khiến cho trái tim kẻ khác loạn nhịp lo lắng.
………….
Theo động tác đứng dậy của Lâm Hi Hi, chăn mỏng màu xanh dương chảy
xuống, làm nổi bật lên dày đặc những dấu hôn xanh tím trên lưng trải đến tận bên eo nàng, xung quanh thực trống trải, yên tĩnh không có người.
Lại chỉ còn có một mình nàng.
Cũng không muốn rời giường, thân thể của nàng chìm sâu vào trong chăn đệm ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Phòng của hắn thực thoải mái, từ góc độ nào cũng có thể nhìn thấy phong
cảnh xinh đẹp bên ngoài, trên cổ tay mảnh khảnh của nàng có một dấu màu
hồng, không biết tối hôm qua làm sao mà in lại, nhưng là bộ ngực rất
đau, phía dưới lại càng không cần nói. Nàng ngây người lại thực sự nhịn
không được đứng dậy đi tắm.
Dòng nước ấm áp bao phủ toàn thân, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, dường như cứ như vậy sắp ngủ đi ở trong bồn tắm.
“Cốc, cốc, cốc” Cửa phòng tắm lúc này lại bị gõ vang lên.
Lâm Hi Hi ngoái đầu lại chậm rãi nhẹ giọng hỏi: “Ai?”
“Phu nhân, có điện thoại của tiên sinh, hiện tại cô muốn tiếp chứ?” Thanh âm của người hầu truyền đến.
Lâm Hi Hi sửng sốt một chút, ở trong bồn tắm mà tiếp điện thoại sao?
Nàng nhớ tới cả buổi tối hôm qua bị tàn sát bừa bãi, nàng như tù nhân
đắm chìm ở dưới thân hắn, nói xong cả bản thân cũng cảm thấy thẹn với
lời nói của mình, nhưng là khoái cảm lại một lần lại một lần dâng lên,
khiến cho nàng sắp cho rằng mình thực giống như người đàn bà phóng đãng
…. Tưởng tượng bị bức bách như vậy, nàng nhẹ nhàng cắn môi, hàm răng lưu lại vết hằn thật sâu trên cánh môi, lại chậm rãi buông ra.
“Không được …. Chờ lát nữa tôi sẽ gọi lại.” Nàng nghẹn lời , nhẹ giọng nói.
“Vâng, thưa phu nhân.” Qủa nhiên người hầu đã đi xa.
Người đàn ông này, ngày thường luôn duy trì bộ dạng chói mắt bức người,
tuấn lãng cao ngất không thể bắt bẻ, thời điểm ở cùng một chỗ với nàng
lại luôn biểu hiện sự ngang ngược mà tà mị, trên giường hắn lại không
chút tao nhã, hoàn toàn càn quấy điên cuồng, vì cái gì lại cũng phải lôi kéo nàng điên cuồng cùng hắn chứ?
Bất quá nàng chỉ yêu phải một người đàn ông lạnh lùng mà thôi, yêu đến
chính mình cũng không biện pháp khống chế, muốn biết được trong lòng hắn rốt cục đang suy nghĩ cái gì……. Tối hôm qua lại bị bức bách làm ra cái
chuyện khiến cho người ta xấu hổ hận không thể chết đi …..
Mặt Lâm Hi Hi thực nóng, dứt khoát nhắm mắt lại chìm xuống nước.
Nước gợn nhộn nhạo, ùng ục ùng ục văng ra một chuỗi bọt khí, mà cô gái nhỏ ở dưới đáy nước lại thật lâu cũng không thèm để ý.
Rất lâu sau nàng mới xuống lầu.
Đau nhức trên người được nước ấm xoa dịu đi một chút, nhưng vẫn còn đau
nhức, nàng tùy tay chọn lấy một bộ quần áo mặc vào đi xuống lầu, nhìn
chính mình trong tấm gương ở góc tầng trệt, tóc dài bay phấp phới, sắc
mặt ửng hồng, bộ dáng giống mhư bị yêu thương quá mức.
Nàng dời tầm mắt, đi xuống dưới.
Thực ngoài ý muốn khi không nhìn thấy thân ảnh Lily ở trên bàn, nàng
không có quên cô ta cũng ngồi ở vị trí này trong nhà, “Lily đâu?” Lâm Hi Hi nhịn không được lên tiếng hỏi.
Người hầu xoay người nói: “Lily tiểu thư còn ở trong phòng, chúng tôi có lên gọi nhưng mà cô ấy không chịu dậy.”
Bữa sáng trên bàn thực phong phú, Lâm Hi Hi nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người hướng lầu ba đi lên. Chuyện trả hết nợ tối hôm qua khắc sâu trong đầu
nàng, lời giải thích chính là thương tổn của cô ta, hy vọng lần này đi
sẽ không gây nên sóng gió gì, nàng không có khí lực tiếp tục cãi nhau
với một nữ nhân nữa.
Cửa phòng cuối lầu ba đóng chặt .
Đi dọc theo hành lang dài xa hoa đều là phòng, nàng đi đến trước gian
phòng của Lily, nhẹ nhàng gõ cửa: “Lily cô tỉnh chưa?” bên trong không
hề động tĩnh.
Lâm Hi Hi do dự mà gõ thêm một lần nữa, vẫn không hề động tĩnh như trước, một tiếng động cũng không có.
Nàng lùi từng bước, nhẹ nhàng nói một hơi: “Dưới lầu có bữa sáng, nếu cô tỉnh có thể đi xuống, nếu không thích, bảo bọn họ đưa đến phòng cũng
được.” Ánh mắt nàng dừng trên cánh cửa đen bóng nói: “Không quấy rầy cô
nghỉ ngơi.”
Nàng xoay người rời đi, lại đi chưa đến ba bước đã nghe thấy thanh âm mở cửa.
Thanh âm khàn khàn của Lily truyền đến: “Cô vào đi.”
Bước chân Lâm Hi Hi dừng lại một chút, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn xoay người đi vào.
Trong căn phòng tao nhã, rèm cửa hoa màu xám cuồn cuộn nổi lên, cửa sổ
được khắc hoa chạm rỗng, rất có phong cách kiến trúc Châu Âu.
Nàng cũng từng xem qua căn phòng này trên lầu ba, mỗi một gian đều có phong cách bài trí giống nhau.
Gian phòng này thực thích hợp với Lily.
“Cô đến đây làm cái gì? Đ