
năng mà chạy trốn.
Mặt nàng tái nhợt, nghiêng ngả lảo đảo.
Ánh mắt Nhạc Phong liếc qua một cái, tựa như kẻ đi săn hung ác đuổi
theo, hai ba bước đã đuổi kịp bước chân của nàng, vươn tay, một lực đạo
mạnh mẽ đã đem nàng xiết chặt trong lòng, từ phía sau lưng đem nàng gắt
gao túm lấy, nàng đau đến mức hét lên một tiếng nhưng vẫn như trước
không thể giãy dụa, cuối cùng hai người tựa như hai con vật đang cắn xé
lẫn nhau cùng lăn xuống cầu thang.
Phía sau bị đè nặng bởi một thân thể đàn ông to nặng, cái chân đã chạm
đến bậc thang tiếp theo của Lâm Hi Hi không kịp thu hồi lại, bị giật một cái thật mạnh, đôi chân tuyết trắng bị nện mạnh lên nền nhà.
“A….” Đau nhức dữ dội truyền đến từ động tác té ngã của nàng,
Đau …
Đầu gối nàng, bị ngã đến đau tê liệt ….
Người đàn ông phía sau gắt gao bẻ quặt tay nàng ra sau người, thân thể
của hắn đè mạnh lên người nàng, ngã xuống đất, một cánh tay còn lại xiết chặt lấy thắt lưng nàng, khói thuốc giữa những ngón tay vẫn còn lượn lờ bay lên.
“Đau …. Phải không.” Nhạc Phong nheo hai mắt lại nhìn nàng, không chút
che dấu mê luyến của chính mình, “Biết rõ sẽ đau còn chạy làm gì? Hi Hi, là anh, em không nhận ra anh sao?”
Nàng đương nhiên nhận ra.
Người đàn ông này, dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra.
Gắt gao cắn chặt cánh môi không chút huyết sắc của mình, làm cho trận
đau nhức kia dịu đi … Lâm Hi Hi mở mắt ra, coi như vừa mới là không cẩn
thận, vật lộn với nam nhân này, nàng tuyệt đối không thể thắng được.
“Anh bắt tôi đến đây để làm gì?” Thanh âm của nàng có chút ám ách, ánh mắt lại trong veo như nước.
“Đến ôn chuyện ….” Miệng hắn ngậm thuốc, dùng sức một cái đem nàng từ
trên mặt đất xốc lên, nàng thống khổ mà nhíu mày, đầu gối căn bản không
thể cử động được, miệng hắn lộ ra một nụ cười đau lòng, từ phía sau đem
nàng ôm vào trong lòng chính mình, cảm nhận được độ ấm từ thân thể mềm
mại của nàng, tựa như đang đùa ghịch một con búp bê mà vuốt ve thân thể
của nàng, lực đạo không chút ôn nhu.
“Anh rất nhớ em …. Anh lần trước đã nói qua là rất nhớ em ….. Em không
nhớ rõ sao?” Cánh tay Nhạc Phong từ từ di chuyển lên trên, mãi cho đến
khi bàn tay to lớn nắm trọn chiếc cổ mảnh mai của nàng, chậm rãi vuốt
ve, “Chẳng qua là, ngay cả một chút em cũng không nhớ đến anh, chỉ nghĩ
làm thế nào để hạ bệ anh, làm thế nào để anh thất bại, như vậy em mới
vui vẻ, có phải hay không, Hi Hi của tôi, từ khi nào thì em lại trở lên
ác độc như vậy?”
Từ cổ họng truyền đến cảm giác khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của
Lâm Hi Hi một mảnh tái nhợt, giơ tay gỡ bàn tay to lớn của hắn ra, nhằm
giảm lực đạo của hắn, khó khăn nói: “Nhạc Phong anh không độc ác sao,
lúc trước khi anh nhìn thấy thi thể bị thiêu đến cháy đen của Viện Y,
anh có cảm thấy bản thân anh thực là độc ác hay không?
Cố gắng quay đầu lại, nhìn thân thể người đàn ông đang vô cùng sát vào
thân thể chính mình này, ánh mắt hận thù mãnh liệt xinh đẹp tựa như bông cà độc dược nở rộ: “Thời điểm anh dùng tính mạng đứa con của Nhạc Cảnh
San để uy hiếp chồng bà ta phải gánh tội thay mình, anh có cảm thấy bản
thân mình vô cùng độc ác hay không?” “Anh hẳn là không có … Bằng không
cũng sẽ không bắt tôi đến nơi này.”
Nhạc Phong chăm chú nhìn nàng một lát, ánh mắt thâm thúy có tia mê mang
thản nhiên, dần dần thanh tỉnh lại sau đó lại trở lên vô cùng thâm thúy
mị hoặc lòng người, khóe miệng hiện lên một mạt cười, không để ý đến bàn tay bé nhỏ đang dãy dụa gỡ bỏ lực đạo của nàng, bàn tay ngày càng buộc
chặt, xem nàng làm thế nào để chống lại sự uy hiếp trí mạng của hắn, vô
hình chung chỉ cần hơi dùng sức thêm vài phần đã đủ đem nàng bóp chết.
“A …” Nàng không thể hít thở được . . . . . . Khó chịu. . . . . . Thật sự thật là rất khó chịu.
“Em nói rất đúng, tôi cũng rất ác độc….” Miệng Nhạc Phong nồng đậm mùi
vị thuốc lá, hung hăng rít một ngụm khói cuối cùng, cúi người đem điếu
thuốc nghiền nát vào trong gạt tàn ở trên bàn, mà cô gái ở trong lồng
ngực hắn cũng khụy người xuống theo, một cái loạng choạng đã đứng không
vững mà qùy xuống đất, hắn cũng không thèm để ý, bàn tay lần nữa nhào
tới hung hăng bóp chặt cần cổ của nàng.
“…..” Lâm Hi Hi ngửa đầu, biểu tình vô cùng thống khổ.
Nàng không muốn chết, nàng một chút cũng không muốn chết, chẳng qua là
nàng đã biết rất rõ, Nhạc Phong sẽ không dễ dàng như thế này mà giết
chết nàng, hắn sẽ tra tấn đến lúc nào thỏa mãn mới bỏ qua cho nàng, cho
nên hiện tại, bất quá hắn chỉ muốn làm cho nàng thống khổ mà thôi.
“Bởi vậy em nên lo lắng cho chính bản thân mình mới đúng, Hi Hi, đã bao
nhiêu lâu em không ở chung cùng tôi rồi?” “Có sợ không?” Thấy nàng thực
sự khó thở tới trắng bệch mặt ra, Nhạc Phong chậm rãi thả lỏng lực đạo,
túm nàng hướng bên trong thư phòng đi đến, khiến cho nàng nhìn thấy một
mảnh hỗn độn trong đó, “Đến xem thành quả của cô đi, Nhạc Thị hiện tại
đã sắp sụp đổ, trừ bỏ chuyển nhượng cho một người chủ mới thì không còn
đường nào có thể đi nữa…. Hi Hi cô vừa lòng chưa?”
Tay nàng bị cưỡng ép chống đỡ lên cửa, thở hổn hển, nhưng vẫn khô