
ng quên nhìn vào bên trong.
Nàng nhìn đến văn kiện vung vãi đầy mặt đất kia, còn có đồ thị điên
cuồng lao dốc trên màn hình máy tính kia, tất cả đều đã bị phá vỡ nát,
ngữ khí của hắn rất yếu ớt, bên trong tràn ngập thống hận muốn hủy diệt
nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, lạnh lùng mở lớn đôi mắt:
“Những điều này tôi đều đã dự đoán được, không có gì hay để xem hết.”
Thỏa mãn, hiện tại nàng thực thỏa mãn.
Tranh đấu như vậy, cái gì cũng phải trả giá, bao nhiêu bức bách, bao
nhiêu mệt mỏi đều có thể chấp nhận, thứ mà nàng muốn chính là kết quả
ngày hôm nay, chính là Nhạc Thị hoàn toàn bị sụp đổ.
“Phanh.” Một thanh âm vang lên, sau gáy nàng truyền đến một trận đau nhức.
Là Nhạc Phong bị khiêu khích tới nổi giận, đột nhiên dùng sức ném nàng
vào vách tường, cả người nàng bị đập vào, đau đến ù cả tai, theo vách
tường từ từ trượt xuống dưới.
Chẳng qua là không đợi cho nàng hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất, Nhạc Phong đã đem nàng hung hăng túm đứng lên, áp lên giá sách.
“A….” Bị bẻ oặt 90 độ, Lâm Hi Hi đau đến rên ra tiếng, cảm giác thắt
lưng sắp bị bẻ gãy, thân thể to nặng của Nhạc Phong đè chặt phía trên,
ngày càng ép xuống, thuận thế đem cổ tay nàng bẻ hết mức.
“Hi Hi ….” Hắn thấp giọng kêu, mắt hằn đầy tơ máu mang theo sát khí lực
đạo mạnh đến nỗi tựa như muốn đem nàng bóp nát. “Cô thực muốn Nhạc Thị
gặp tai họa phải không, cô thực sự hy vọng nhìn đến hoàn cảnh này của
tôi phải không?”
“Chúng ta tại sao lại biến thành như thế này chứ, tôi yêu em như vậy, em cũng yêu tôi không phải sao, vì sao em lại muốn hủy diệt tôi, trả thù
tôi?” Sắc mặt Nhạc Phong đanh lại, gầm hét lên, nắm chặt khuôn mặt nàng, nhìn sâu vào ánh mắt trong veo như nước của nàng, “Vì sao em lại lãnh
đạm như vậy, không sợ tôi hay sao? Trước kia không phải em rất sợ tôi
hay sao? Lâm Hi Hi?”
Màng nhĩ bị tra tấn đến đau buốt, lông mi thật dài của Lâm Hi Hi nhắm lại, lại mở ra, ánh mắt trong veo như nước.
“Tôi không có yếu đuối như vậy, anh có cái gì đáng phải sợ chứ?” Nàng
nhẹ giọng nói, giọng nói nhu hòa tĩnh lặng, “Bất quá chính là bạo lực
tàn nhẫn, anh sẽ không thực sự giết tôi, cho dù anh có giết tôi cũng
không sao cả, loại người như anh sẽ không có kết cục tốt đâu, không có
tôi, cũng vẫn có người giống như tôi tìm anh tính sổ, anh trốn không
thoát, một giờ một phút cũng trốn không thoát được.”
Trong mắt nàng đích xác không chút sợ hãi, cho dù thân thể rất đau, nhưng đó cũng chỉ là đau thể xác mà thôi.
Không có gì, cùng lắm thì, nàng không ngại ở đây ngay trước mặt tên ác ma này hối tiếc mà tự liếm láp vết thương của chính mình.
Khuôn mặt tuấn tú của Nhạc Phong hơi hơi đỏ lên, thực đã không thể dùng
hai từ ‘dữ tợn’ để hình dung nữa, hắn quả thực có chút tẩu hỏa nhập ma .
“Phải không?” hắn lạnh lùng nói, bàn tay nâng cái gáy của nàng lên, cuốn lấy tóc nàng, cuộn một vòng vào tay rồi hung hăng túm lấy, làm cho nàng đau đến ngửa đầu, một chút cũng không muốn nhìn thấy biểu tình này
trong ánh mắt nàng.
“Đau không?” hắn ác liệt hỏi.
Lâu Hi Hi liều mạng đè nén đau đớn trên da đầu, ngực chậm rãi phập phồng vài cái, thanh âm quật cường từ trong lồng ngực thoát ra: “Không vấn
đề.”
“Ba…” Một tiếng tát giòn tan vang lên, nằm gọn trên mặt nàng.
“Ô ….” Gáy Lâm Hi Hi bị giữ cố định lại, mặt lệch sang một bên, lĩnh trọn cái tát hung hăng này.
Khí lực của đàn ông so với đàn bà quả là một trời một vực, một cái tát
tung ra máu đã ứa ra khóe môi nàng, bàn tay in rõ ràng trên khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng, nóng rát đau nhức.
“Hiện tại thì sao? Đau không?” Thanh âm của hắn thực ngoan độc, “Người đàn ông của cô vì sao mà chưa tới cứu cô?”
Kiên trì lâu lắm, quật cường lâu lắm, nhưng chỉ một câu này đã khiến
nàng đau thấu tim, thanh âm của Lâm Hi Hi dừng lại, chịu đựng đau đớn
bỏng rát trên mặt, một tia mềm mại mẫn cảm từ trái tim dâng lên.
Nàng không nói lời nào, dùng sự lãnh đạm che giấu đi tia yếu đuối chợt lướt qua trong mắt kia.
Nhạc Phong nhạy bén mà nhận ra điều này, rất nhanh giật lấy tóc nàng,
cúi đầu nói nhỏ: “Hi Hi, cô có biết nhược điểm lớn nhất của cô là cái gì hay không? Đó chính là dễ dàng tin tưởng người khác, rất dễ dàng làm
vợ, lại dễ dàng yêu sâu sắc như vậy, tựa như lúc trước cô yêu tôi vậy …. Cô cũng không biết chồng của cô là loại đàn ông như thế nào, không phải sao? Cô lại ngay cả thân thể cùng trái tim đều trao cho hắn, không hối
hận sao?”
Lâm Hi Hi rốt cục cũng đối diện với ánh mắt của hắn, trong mắt có một tia đề phòng. Cô gái xinh đẹp nằm ngửa dưới thân hắn, tóc bị gắt gao túm lấy không thể nhúc nhích, ánh mắt mát lạnh mang theo đề phòng mà nhìn hắn …. Cảnh
tượng này thật đẹp, nhất là, nàng từng nhu thuận như vậy mà đứng ở bên
cạnh hắn, ngốc nghếch mà yêu hắn, hắn muốn nàng, tựa như là muốn nuốt
nàng vào.
“Hắn rất thương cô phải không?” Hắn đối diện ánh mắt nàng, xuyên qua ánh mắt muốn nhìn thấu đến trái tim đang đập cuồng loạn của nàng, ghét sát
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Ủng hộ cho cô mua Nhạc Thị, để mặc cô tiêu xài, chịu lấy cô, ở trên giường thì sao, hắn không