g chống đỡ nổi lực túm, bàn tay to lớn cứng cáp của hắn nắm chặt một ít cành cây, đồng thời cũng nắm phải một cái gì đó lành lạnh. . . .
Ánh trăng tĩnh mịch từ trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống dưới, trong tay hắn là một mảnh vải lụa màu trắng, đã ướt đẫm nước mưa. Thứ mềm nhẵn kia bị hắn xiết ở trong tay, khiến cho có vài gợn nhăn.
Đó là quần áo của nàng.
‘Hi Hi không chết. . . . Nàng không chết phải không?’ Tần Dịch Dương nín thở, ánh mắt thâm thúy như áng mây che phủ ánh mặt trời, kích động cực nóng bỏng, hắn xiết chặt mảnh vải dệt kia, tìm kiếm điên cuồng ở bên cạnh. . . . . Chẳng qua là trừ bỏ một mảnh vải lụa, ngoài ra không có thêm gì nữa.
Vết máu trên thân cây đều đã bị nước mưa cọ rửa, nếu như quần áo của nàng đã bị xé rách ở đây, như vậy nhất định nàng sẽ ở quanh quẩn đây đúng không? Ai nói cho hắn biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Đêm khuya Tần Dịch Dương ở cùng một chỗ, tìm kiếm suốt hai tiếng đồng hồ vẫn là không thể nhìn thấy thân ảnh của nàng.
Mặc đêm đen mù mịt, hắn nghiêm khuôn mặt tái nhợt một mạch tiếp tục đi lên phía trước, mở rộng vòng tìm kiếm, vừa ngẩng đầu, hắn nhìn thấy những ngôi sao kia, có chút hoảng hốt, cúi đầu kêu một tiếng, ‘Hi Hi’, bước lên phía trước từng bước, đầu óc bỗng nhiên mê muội. . .
Huyết sắc trên môi nhanh chóng biến mất, Tần Dịch Dương dựa vào thân cây, lại như trước ngăn chặn cảm giác mê muội đang đánh úp tới, đem đả kích trầm trọng cùng áp lực đè nén xuống dưới lâm vào hôn mê.
……….
Ở cùng một chỗ lại có tới hai người, có phải là trùng hợp hay không?
Thôn phụ xinh đẹp kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đàn ông ngã dưới đất trước mắt, sau lưng là một cái giỏ, trong giỏ là một con sóc nhỏ bị nước mưa làm ướt đang run rẩy cuộn mình ở bên trong, còn có một con thỏ, còn có một con vật nhìn không rõ bộ dáng đầy người là bùn đất.
Hai ngày này cô đều lên núi, bất quá là tìm đến những con vật không kịp chạy vào khe núi trốn mưa.
Mà không nghĩ rằng cư nhiên lại gặp được hai người?
Lần thứ nhất là vào lúc giữa trưa cô cõng trở về một cô gái cả người đều là vết thương… mà hiện tại bây giờ… Là đem một người đàn ông?
“Ôi thượng đế của tôi… Lần này tôi cũng không có biện pháp mà cõng anh trở về .” thôn phụ xinh đẹp kinh hô một tiếng.
Lần trước nữ hài tử kia rất nhẹ rất nhẹ, cô chỉ cần đỡ nàng lên lưng rồi cõng về, mà hiện tại nam nhân này, cô phải làm thế nào mới tốt? Thôn phụ có chút đẫy đà kia tự hỏi thật lâu, đi qua xem xét hắn còn hơi thở chứng minh hắn chỉ hôn mê còn có thể cứu được, cô đứng dậy bắt đầu nghĩ biện pháp cứu người
Dùng vỏ cây nứt ra làm thành cái giường lớn, đem bụi cây phủ lên trên , sau đó lại kéo người đàn ông to lớn đặt ở mặt trên, thôn phụ xinh đẹp sau khi trải xong bụi cây bắt đầu dùng hết sức lực để kéo hắn đi.
Thực là nặng, phải cố hết sức, đúng là làm cho người ta tuyệt vọng…
Mà trên khe núi, hai người bảo vệ mất liên hệ với công tước vẻ mặt đang xanh mét, bắt đầu tìm kiếm, không có khả năng đánh mất một người phụ nữ rồi đến ngay cả công tước cũng đánh mất.
“Hừ, hừ,” theo con đường mòn uốn lượn đem người kéo đi, phía trước cách vài Km là nhà của cô, . . . . . Từ đây mỗi ngày có thể nhìn sang tòa thành có kiến trúc xa hoa kia, chính là nghe nói cuộc sống bên trong cũng không được bình an lắm, hoàng thất đích thật là nơi mà người ta mơ ước, nhưng có lẽ là cô thích hợp với gia đình nhỏ bé hơn . . . .
“Ây da!” Người đàn ông này thế nào lại nặng như vậy chứ?
Trong căn phòng nhỏ có chút hôn ám, đôi mắt Tần Dịch Dương mở ra trong một giây, lại nhanh chóng nhắm lại, ánh mắt bị ánh đền màu cam kích thích có chút nhức mỏi, lông mi dày đậm của hắn rung động, cố gắng dịu đi hơi thở.
Chủ nhân căn phòng đứng dựa thân hình đẫy đà vào bên cửa, ngạc nhiên đánh giá hình dáng của người đàn ông này.
Lông mày mũi mắc sắc bén, khuôn mặt có ngũ quan rõ ràng, cánh môi tao nhã, lộ ra một tia tà mị cùng anh tuấn, khi cánh mi dày đậm kia hé mở lộ ra một đôi mắt thâm thúy chỉ trong một giây, nhưng cũng đã đủ để nhìn thấy tia lãnh liệt cùng xa cách bên trong.
Người đàn ông như vậy thật là . . . làm cho người ta cảm thấy khó thở.
Khi hắn tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không giống như là thiên đường cũng không phải là địa ngục, chỉ là một thôn phụ đang mê mệt mà nhìn mình.
“Khụ, khụ, xin hỏi…”, Tiếng nói du dương của hắn lộ ra tia khàn khan, nói tiếp: “Cô nhìn đủ chưa?”
Thôn phụ ngẩn ra, mừng rõ nói: “Ôi cậu bé đáng yêu của tôi, cư nhiên cậu đã tỉnh?”
Một câu nói, làm cho đầu óc Tần Dịch Dương có chút chấn động, hắn chống đỡ tay muốn ngồi dậy,Tây trang trên cả người đều đã ướt đẫm, cánh môi tái nhợt hé ra chút huyết sắc, lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng bình dân, mà người phụ nữ trước mặt này . . . .
“Cô đã cứu tôi?” Tần Dịch Dương chần chờ hỏi ra một câu.
“Đúng vậy nha!” Thôn phụ vui mừng nói, “Cậu cùng vị tiểu thư xinh đẹp kia đều ngã cùng một chỗ, may mắn là nhà của chúng tôi cũng rộng, bằng không cũng không thể chứa được nổi hai người đâu.”
Sắc mặt Tần Dịch Dương bỗng nhiên bị bao trùm bởi một tầng hàn băng