ngập hương hoa bách hợp, Tần Dịch Dương đi vào, liếc mắt đảo qua một cái, hô hấp nhất thời nghẹn lại, không thể nhúc nhích, sau một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt mới dịu đi một chút.
Cô gái xinh đẹp kia, ánh mắt trong veo đang ngây dại nhìn cục cưng trong lồng ngực, cười yếu ớt, tuy rằng khuôn mặt còn chút tái nhợt, nhưng nàng đã tỉnh . . . Nàng thực sự đã tỉnh rồi.
“Hi Hi! ” Tần Dịch Dương không dám tin kêu lên một tiếng, nhanh chóng đi qua, “Hi Hi . . .”
Nghe được một tiếng gọi kia, Lâm Hi Hi run sợ một chút, vừa ngẩng mắt lên đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn hướng phía mình đi đến, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi anh đào, kích động trong lòng vượt xa tưởng tượng.
“Anh . . . . Anh như thế nào?” Nàng ôm bé con, tay vẫn còn kim chuyền, Tần Dịch Dương không dám đi đến ôm chặt lấy nàng, chỉ có thể run nhè nhẹ ôm lấy thắt lưng đemm nàng kéo vào trong ngực, ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn cục cưng trong ngực nàng, sau đó ánh mắt lưu luyến dừng trên mặt nàng, thanh âm ôn nhu: “Tỉnh lúc nào? Sao lại không biết đường gọi người lại đây?”
Lâm Hi Hi nói không nên lời, nàng rất kinh ngạc, lại nhìn thấy khuôn mặt bất động của hắn.
“Chết tiệt!” Tần Dịch Dương đột nhiên nhíu mày, nắm lấy cổ tay nàng chậm rãi nâng lên, “Bảo bối, không cần xuống giường, đem con buông ra, lên giường nằm, nghe anh nói không?”
Ống chuyền cắm vào tay nàng kia đã bị máu chảy ngược nhuộm đỏ tươi một đoạn. . .
Lâm Hi Hi buông cục cưng ra, sau đó còn chưa kịp dùng sức, cả người đã bị ôm lấy, một tay còn lại của nàng vòng qua cổ hắn, tùy ý để hắn yêu thương nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng đặt lên giữa giường.
Trên mặt Colin khẽ hiện lên tia chấn động cùng kinh hỉ, đi tới gần nói: “Hắc, Lâm, tôi thực rất vui, cô thực đã tỉnh! Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Colin a!”
Lâm Hi Hi lại khẽ giật mình, nhìn nam nhân vui vẻ trước mắt, không biết nên trả lời thế nào.
Nàng taất cả đều tốt lắm, chẳng qua là nàng không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ai tới nói cho nàng biết với?
“Đi ra ngoài!” Thanh âm lạnh như băng của Tần Dịch Dương vang lên bên tai.
Colin giật mình, ngây người: “Kìa, anh trai!”
“Kêu mày đi ra ngoài không nghe thấy hả, thật ầm ĩ.” Tần Dịch Dương không kiên nhẫn nhíu mi nhìn hắn, tay kia không quên hạ thấp cổ tay của Lâm Hi Hi xuống, đề phòng máu lại chảy ngược lên
Colin hoàn toàn im lặng, nhưng anh biết, đối với những việc như thế này anh trai của anh luôn luôn bá đạo đến mức không thể thương lượng, trong thời điểm này anh không dại gì mà chọc vào hổ, nhún nhún vai, hướng tới tiểu nữ nhân xinh đẹp trên giường kia cười cười, “Ha ha, Lâm, lần sau tôi sẽ lại đến tìm cô.”
Anh xoay người đi ra khỏi phòng, còn không quên giúp đỡ bọn họ đóng cửa thật tốt, dặn người hầu bên ngoài không cần làm phiền.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người.
Rốt cục Lâm Hi Hi cũng hoàn hồn, dừng ở hắn, “Em . . . .”
“Không cần nói. . . .” Tần Dịch Dương thản nhiên ra lệnh, làm cho người nàng dựa vào trên đệm, ngồi ở bên cạnh nàng hai tay đặt hai bên hông nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rất gần của nàng, vuốt ve tóc nàng, “Có mệt không?”
Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, dùng thanh âm vẫn còn khàn khàn hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Không phải em. . . không phải thực đã . . . . ?”
Rớt xuống vách núi hay sao?
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương bỗng nhiên ảm đạm, tĩnh lặng như băng.
Hắn nhớ tới ngày đó bản thân điên cuồng mà tìm kiếm.
“Không có việc gì. . . Em không chết. . . nên ông trời giúp anh tìm được em. . . .” Hơi thở ấm áp của hắn phun trên mặt nàng, nhắm mắt cảm thụ được nhiệt độ của nàng, sự tồn tại của nàng, cánh tay Tần Dịch Dương không ngừng xiết chặt, hận không thể đem nàng dung nhập vào thân thể chính mình, “Hi Hi, sao em lại ngốc như vậy, ai cho phép em cứ như vậy mà nhảy xuống. Ai cho em dũng khí nhảy xuống? Em không sợ sẽ không còn gặp lại anh, sẽ không còn được gặp lại cục cưng hay sao? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy mà rời khỏi anh?”
Hắn kìm nén thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng phát ra, hơi thở khó khăn mà nóng bỏng, như là muốn đem nàng hòa tan ra vậy. Cánh môi nóng bỏng của hắn in lên trên mắt, trên mũi, trên môi của nàng, lại dây dưa đến vành tai của nàng.
Trong nháy mắt Lâm Hi Hi trở lên vô cùng yếu ớt, nhớ tới ngày nào đó, tất cả mọi phòng tuyến của nàng đều đổ vỡ, ánh mắt buồn bã bất lực.
“Em không có cách nào. . . .” Chua xót cùng ủy khuất trong lòng tại thời khắc này hết thảy dâng trào, một tay nàng bám chặt vào bả vai người đàn ông trước mắt này, hốc mắt ẩm ướt, “Em nhìn thấy cục cưng gặp mưa, em nhìn thấy Lily thương tổn con, em không thể làm gì, em chỉ có thể nhảy xuống. Em cũng rất sợ không thấy được anh, đối với anh thật sự không có cách nào. . . . .”
Nhu tình trong lòng Tần Dịch Dương rốt cục không nhịn được nữa, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên hôn thật sâu.
“Thực xin lỗi. . . .” Hắn giải thích, thanh âm nghẹn ngào “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Hi Hi, . . . là anh sai, tại thời khắc nguy hiểm đó anh không ở bên cạnh em, là anh bất lực.”
Hắn không phải cố ý nói với nàng như vậy. Chẳng qua là hắn sốt ru