Polaroid
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214271

Bình chọn: 7.5.00/10/1427 lượt.

ột, chẳng qua là hắn sợ hãi. Nàng rất kiên cường, kiên cường đến mức hắn không có chút biện pháp nào, một tiểu nữ nhân nhu nhược như vậy tại sao lại có dũng khí lớn như thế? Hắn đau đớn, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực kịch liệt mà hôn nàng, rồi lại sợ lực đạo quá lớn làm đau nàng. . . . .

Cánh môi bị lửa nóng kịch liệt bao trùm, Lâm Hi Hi chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn hôn lấy, đầu lưỡi ôn nhu đẩy ra cánh môi hơi mấp máy của nàng, nàng run rẩy hé mở, cảm giác được hắn xâm nhập tiến vào, chạm được đầu lưỡi mẫn cảm của nàng, muốn vặn vẹo một chút lại bị hắn nhẹ nhàng giữ chặt khuôn mặt, bao trùm đầu lưỡi của nàng.

Cảm giác tê dại mà chân thật, từ đầu lưỡi của nàng lan ra, tràn đầy cả đại não.

Ôm ấp của hắn tràn ngập mùi vị nam tính, cường ngạnh, bá đạo, nhu tình khắp nơi, thân thể nhỏ nhắn của nàng đắm chìm bên trong, dựa vào bả vai rộng lớn như ngọn núi của hắn, bị hắn hôn đến nghẹt thở.

Cả căn phòng tràn đầy hơi thở ôn nhu, mà trong chiếc nôi bên cạnh, trẻ con chớp mắt to ngập nước nhìn hai người đang thân mật không kiêng nể gì, giơ nắm tay nhỏ, tiếp tục phát ra thanh âm i ô đáng yêu. Đề kháng của nó tốt hơn so với mẹ, sau khi phát sốt cư nhiên dựa vào thể chất mạnh mẽ mà bình phục lại, không bị viêm phổi, giống như một thiếu niên anh hùng cường tráng không bị đánh bại. . . .

Trời biết, cục cưng của bọn họ sau này lớn lên bộ dáng sẽ mị hoặc lòng người đến mức nào.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Hi Hi cảm giác được quần áo của bọn họ đều đã ướt đẫm mồ hôi, cử chỉ ôn nhu không thể thỏa mãn được nỗi hoài niệm cùng tình yêu say đắm giữa hai người, lúc này mới nhẹ nhàng dùng tay chống cự một chút, ý bảo hắn buông môi nàng ra.

Tần Dịch Dương làm sao có thể dừng lại chứ?

Hắn chỉ cho nàng một hơi để thở dốc, ngay sau đó, ngón tay thon dài chế trụ cái cằm non mềm của nàng, tiếp tục hôn, xâm nhập vào, hung hăng đòi lấy, đem tất cả những ưu thương khắc cốt nhiều ngày qua trả lại cho nàng, giờ khắc này, những sự việc đã từng phát sinh giữa bọn họ đều không còn quan trọng, hắn yêu nàng! Yêu đến hủy thiên diệt địa! Thần tiên cũng không thể ngăn cản.

“Ưm. . .” Lâm Hi Hi có thể cảm nhận được tình yêu khắc cốt của hắn, lông mi cong dài khẽ mở, nhìn đến mi tâm nhíu chặt của hắn, trong lòng một trận đau đớn.

Nàng không hề giãy giụa, mà khẽ thả lỏng, nhu thuận đón ý hùa theo hắn, thậm chí đáp lại nụ hôn của hắn, mềm mại nhưng rất rõ nét. . . . Thân thể Tần Dịch Dương khẽ run lên, trên lưng một trận tê dại, động tác nho nhỏ của nàng cơ hồ trêu chọc hắn đến phát điên.

Nhưng hắn vẫn phải kiềm chế bản thân, lực đạo liều mạng ôm nàng cũng dần dần buông lỏng, trở lên ôn nhu triền miên, như là dốc lòng yêu thương bảo vật trân quý của mình. . . . . Trên giường trong căn phòng lớn, một cảnh tượng vô cùng kiều diễm.

“Sau đó thì thế nào?” Lâm Hi Hi buồn ngủ, đầu tựa lên ngực hắn, oa oa thấp giọng hỏi, tiếng nói của nàng như là một loại độc dược, khiến cho người nghe cảm giác bị mê hoặc.

Tần Dịch Dương ôm chặt nàng, cánh môi vuốt ve bên má nàng, tóc mềm trên gáy nàng. . . . . Nàng hơi nhột, né một chút, hắn không nói gì khẽ cười, lại đem nàng kéo trở về, gác lại trên ngực.

“Sau đó em gặp một thiếu phụ hái nấm. . . . Cô ấy nhìn thấy em, thấy em thực đáng thương, liền cõng em về nhà. . . .” Tần Dịch Dương vuốt tóc nàng, giống như dỗ dành đứa nhỏ kể lại cho nàng những chuyện đã phát sinh sau khi nàng nhảy xuống, biết nàng mệt chết đi rồi, không có chút khí lực nào mà hỏi lại lời của hắn.

Một thiếu phụ hái nấm. . . . ?

Lâm Hi Hi nghẹn một chút, đôi mắt trong veo nhìn hắn: “Anh cũng được thiếu phụ hái nấm cứu về sao?”

Tần Dịch Dương trầm mặc không lên tiếng, ý cười bên môi lộ ra chút ái muội, nghe thấy nghi vấn của nàng cũng không vội trả lời, chẳng qua là nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ sự tồn tại của nàng trong lồng ngực hắn, bàn tay ôm trọn eo nhỏ của nàng, ở bên tai nàng nói: “Là em đã cứu anh. . . Hi Hi là em giúp anh có thể tiếp tục sống. . . .”

Môi hắn có chút tái nhợt, lộ ra hình ảnh ngày đó không tìm thấy nàng hắn có bao nhiêu lo lắng.

Lâm Hi Hi khẽ nở nụ cười, viền mắt đã có lệ.

Nàng không rõ ràng lắm, một người đàn ông ngày đêm luôn luôn lạnh như băng làm sao lại có thể nói ra những lời nói có khả năng mê hoặc thâm tình đến như vậy, nàng ngẩng đầu, hôn lên đôi mắt của hắn.

“Tần Dịch Dương. . . .” Lâm Hi Hi nắm chặt cổ áo của hắn, cánh môi chạm vào lông mi của hắn, chuẩn xác mà thấp giọng nói: “Em không có biện pháp… Em vẫn còn yêu anh.”

Vẫn là còn yêu hắn, trước sau như một.

Thân thể Tần Dịch Dương đột nhiên chấn động, thời khắc mà nàng nhìn thấy được sắc mặt cùng cảm xúc của hắn, hắn đã hung hăng ôm chặt lấy thắt lưng nàng.

Lâm Hi Hi cảm thấy sắp ngạt thở, cảm nhận được mặt của hắn vùi vào sau gáy nàng, một trận tê dại, đó là nơi mẫn cảm nhất của nàng, nàng không dám lộn xộn, chỉ cảm thấy những nơi còn dấu vết mà hắn hôn trên mặt nàng, sau đó nhịn không được mà theo tư thế hôn sâu thật dài của hắn ngâm ra tiếng.

“Anh cũng yêu em. . . bảo bối. . . !” Hắn bá đạo đòi lấy ngọt ngào của nàng, nguyện ôm nàng cùng