n hằn sâu trên mặt, trong lòng hiện lên chút mờ ám, sau đó đem tầm mắt dời về phía cục cung, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia cũng trân trối nhìn hắn, ánh mắt đen láy như trân châu, còn có khát vọng cùng vui mừng.
“Dịch Dương . . . .” Lâm Hi Hi ôm cục cưng, nhịn không được quay đầu nhẹ giọng kêu hắn một tiếng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc mãn nguyện khoe khoang, “Con đã đi được, anh vừa mới có nhìn thấy không? Em không có dạy con, chính con học mà đi được đó!”
Một tiếng Dịch Dương kia, nhưng lại khiến hắn vào phần hoảng hốt . . . .
Tần Dịch Dương đè nén nóng lòng, ánh mắt đen bóng thâm thúy, hắn giơ tay cầm lấy ngón tay béo mập đô đô của cục cưng, như là bảo hộ bảo bối quốc gia mà đem nó từ trong lòng nàng ôm ra, kéo đến trước mặt mình.
Cục cưng lảo đảo, lại vẫn cố gắng không cần vịn vào hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn ngẩng lên, miệng y y ô ô muốn nói cái gì đó, ý cười giấu ở trong mắt lóe sáng, làm cho người ta nhịn không được mà thêm vài phần yêu thương.
“Thực ngoan . . . !” Tần Dịch Dương khen ngợi một tiếng, cánh tay to lớn ôm lấy nó, đem nó ôm đến trước mắt mình, nhìn thấy lúm đồng tiền ngọt ngào của nó, thấp giọng nói: “Bảo bối ngoan một chút đươc chứ? Ba muốn mượn mẹ con mấy tiếng, con không nên tranh với ba, nghe được không?”
Cánh tay thon dài của người đàn ông tuấn lãng kia rất có lực, đem cục cưng xinh đẹp ôm lấy, dán chặt vào chóp mũi mềm mại của nó nói xong cái gì đó, người bên ngoài không nghe thấy gì cảm thấy thực quỷ dị, đứa bé còn nhỏ như vậy có thể nghe hiểu được cái gì chứ? Qủa nhiên, cục cưng gần gũi dừng ở trên mặt hắn, vui mừng hôn chụt một cái lên mặt hắn, miệng phát ra thanh âm khiến cho người ta thấy vô cùng ngọt ngào.
Tần Dịch Dương cười yếu ớt, cảm thấy không thể cùng nó giảng đạo lý được, vẫn là . . . trực tiếp ôm đi đi thôi.
Ôm lấy cục cưng đặt ở trên giường mềm mại thời điểm đứng dậy dắt lấy bàn tay của tiểu nữ nhân bên cạnh, thản nhiên nói: “Đi thôi . . . Con rèn luyện mệt mỏi quá cần nghỉ ngơi một mình, bảo bối . . . . Có phải chúng ta nên đi vận động bồi đắp tình cảm rồi hay không?”
Ngón tay thon dài xẹt qua cái cằm non mịn của nàng, Tần Dịch Dương bật cười, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, tiến nói khàn khàn mà mị hoặc, hỏi: “Em tức giận?”
Là cái gì?
Một thoáng hoảng hốt, Lâm Hi Hi nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng lại cảm giác được tựa như chính mình đang có chút cố tình gây sự
Một cái dùng sức Lâm Hi Hi đã ngã vào vòm ngực cực nóng của hắn.
Nàng có chút kinh ngạc, một cái lảo đảo, thắt lưng lại bị hắn nắm lấy, thân thể của nàng gắt gao dán chặt vào lồng ngực hắn, Tần Dịch Dương vùi đầu thật thấp, áp sát vào cánh môi nàng nói.
“Bổ sung . . . . Vận động?”
Lâm Hi Hi trố mắt một chút, lại lập tức hiểu được, ánh mắt trong veo có tia cảnh giác nhìn hắn, cánh tay đặt trên bờ vai của hắn, mẫn cảm chống cự: “Anh . . . Anh không cần như vậy, tối hôm qua em đã . . .”
Nàng nói không được nữa, rõ ràng còn nhìn thấy người hầu còn đứng sau lưng hắn, lúm đồng tiền nở rộ như hoa của nàng vì xấu hổ mà có chút ửng đỏ, không thể cứ như vậy mà cùng hắn thân thiết không chút kiêng kị nào.
“Hư . . . ?” Tần Dịch Dương làm sao lại không biết đang có người ngoài ở đây chứ? Thanh âm vỡ vụn của hắn lọt vào màng tai nàng, giọng khàn khàn nói: “Đừng nói, ngoan ngoãn theo anh đi, được chứ?”
Cục cưng ở trên giường chớp đôi mắt to tròn nhìn thấy thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương đem mẹ nó vây khốn, không hiểu được hắn muốn làm gì, thẳng đến khi ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương hướng nó cười cười, đem nữ tử xinh đẹp kia ôm vào lồng ngực mang đi, cục cưng mới hốt hoảng phản ứng lại, giang hai tay lên, miệng lả lướt nha nha phản kháng, đôi mắt ngập nước trừng lớn muốn từ trên giường đứng dậy.
Nó không khóc, chẳng qua là chỉ dùng một ít âm thanh kêu lên tỏ ý kháng nghị, thân thể nho nhỏ phấn nộn cố gắng muốn ngồi dậy, thậm chí còn muốn dùng khí lực nhỏ bé ngây thơ của mình đem mẹ đòi về.
“Tiểu vương tử!” Người hầu cả kinh kêu ra tiếng chạy nhanh ngăn nó lại, sợ nó rớt xuống giường.
Lâm Hi Hi cũng đau lòng, ý định ngăn cản bước chân của Tần Dịch Dương, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo của hắn cầu xin nói: “Anh từ từ, cục cưng còn nhìn thấy, con ban ngày không thể tách khỏi em, đừng náo loạn được chứ?”
Cổ áo bị khẽ động, ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương vô cùng nóng bỏng, nhíu mày đem bàn tay nàng nắn nắn vài cái. Cho rằng hắn không biết sao? Tiểu tử kia tinh lực dồi dào, nó có thể chơi đến cả ngày, nếu hiện tại buông nàng ra, như vậy phỏng chừng đến đêm khuya mới có thể đợi cho tiểu gia hỏa kia ngủ, cho rằng hắn có thể đợi được lâu như vậy sao?
“Kệ nó đi!” Tần Dịch Dương nhíu mày nói, căn bản không để ý đến sự phản kháng của nàng, mạnh mẽ ôm nàng mang đi.
“A, đợi chút!” Lâm Hi Hi không dám cứ như vậy mà nghe theo, trong lòng có chút rối rắm, ánh mắt trong veo lướt qua bả vai hắn nhìn đến thân ảnh cục cưng đang đứng ở phía sau, cục cưng nhìn thấy ánh mắt của nàng càng thêm ầm ĩ, ở trong lòng người hầu giãy giụa phản kháng, nhưng là nó không khóc, dùng khí lực lớn nhất đấu tranh, tiếng