nàng, xem như giải khát vậy.
Rốt cục hắn cũng rút ra, thong thả từ tốn, đem tia cảm giác cuối cùng áp bách rút ra khỏi thân thể nàng.
Cánh mi đang nhíu chặt của Lâm Hi Hi từ từ buông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra tia yếu ớt, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng mà bàn tay của hắn lại tham lam càn quyét, lòng bàn tay chặt chẽ bao trùm nơi mẫn cảm của nàng, nặng nề vuốt ve. Dịch lỏng hắn vừa mớt phát tiết một lần ào ạt chảy ra, dấp dính trên tay hắn, cùng nàng tiến hành tiếp xúc thân mật nhất. . . .
“A. . .” Lâm Hi Hi khó chịu than nhẹ một tiếng, theo bản năng biết được động tác như vậy là đang đùa với lửa trong thời kỳ nguy hiểm của nàng, như vậy nhất định sẽ mang thai . . .
“Hi Hi. .” Tần Dịch Dương vô cùng đau lòng nhìn tiểu nữ nhân dưới người, phủ phục tại bờ môi ngọt ngào của nàng, thanh âm khàn khàn nói, “Lại sinh một bảo bối nữa được không? Chúng ta cùng có một công chúa, giống như em vậy . . .”
Lực đạo nhanh hơn từ bàn tay hắn, khiến nàng có chút hoảng hốt, chất lỏng này cũng giống như mang theo lửa vậy, kích thích giữa hai chân nàng.
“Không phải đã có một rồi sao?” Lâm Hi Hi có chút sợ hãi, cánh mi ướt sũng nâng lên, thấp giọng hỏi: “Anh còn muốn nữa . . .”
Tần Dịch Dương thưởng thức phản ứng đáng yêu của nàng, thanh âm vô cùng ôn như, giỗ dành nàng, “Muốn một đứa nữa, bằng không cục cưng rất cô đơn, lần trước em mang thai anh không có ở bên cạnh em, bây giờ toàn bộ quá trình anh đều ở bên cạnh em, Hi Hi, được không?”
Lâm Hi Hi nghẹn ngào, cảm giác như chính mình đang nằm trên đám mây bay bổng vậy, nàng có thể không để ý tới hắn vô cớ gây sự, nhưng lại không thể chịu được một tiếng gọi nỉ non của hắn, nàng buồn ngủ, sắp ngủ say mất, mà chỉ cần một tiếng gọi dịu dàng “Hi Hi” kia của hắn, quanh quẩn bên tai nàng, quấn quýt lấy linh hồn nàng, làm tan chảy tất cả ý chí của nàng.
Bàn tay lửa nóng kia vẫn ra sức làm càn, một ngón tay cường ngạnh, từ từ đâm vào cấm địa ướt át của nàng.
Ngón tay đem chất lỏng bên trong bao trùm lấy, hướng tới nơi sâu nhất, ma sát vào vách tường bên trong.
“Hi Hi . . . lại có một cục cưng nữa . . .” Tần Dịch Dương cố tình không cho nàng ngủ, thanh âm khàn khàn như là khẩn cầu.
“. . .” Lâm Hi Hi đã không còn chút khí lực nào mà ngăn cản ngón tay đang gây rối loạn của hắn.
Mắt nàng thực đã không thể mở ra được, mơ màng ngày càng trầm trọng, sắp không thể nghe rõ được thanh âm của hắn nữa, chỉ có thể thừa dịp còn một tia thanh tỉnh mà hàm hồ đáp ứng hắn.
Lừa gạt thành công, Tần Dịch Dương kích động hôn lên môi nàng, một nụ hôn nồng nhiệt đem nàng đẩy vào bên trong mộng đẹp.
Ánh mắt hắn vẫn thâm thúy sâu xa, ngón tay lại lần nữa đẩy mạnh, ý định muốn cho nàng khi ngủ cũng cảm nhận được bị hắn giữ lấy . . . .
Liên tục mấy cuối tuần tiếp sau đó, Lâm Hi Hi mỗi ngày đều trải qua môt trận lăn qua lăn lại tựa như cuộc chiến sinh tử.
Không cố ý dồn hết sức . . . Không cố ý vào sâu quá . . . Không kiềm chế được chừng mực . . . Tại đây ở loại sự tình này hắn đúng là khát cầu không ngừng, mỗi lần đều muốn làm nàng đến sức cùng lực kiệt, ngày hôm sau thân thể đau nhức đến không cựa nổi người.
“Tần Dịch Dương, anh không biết là muốn mang thai cũng chỉ cần làm một lần là đủ rồi sao? Sao mà cứ ầm ĩ làm nhiều lần thế hả?” Lâm Hi Hi đỏ mặt, đẩy thân thể đang muốn dựa sát của hắn ra.
Người đàn ông tuấn lãng ôn nhu dừng ở nàng, hai cánh tay đồng loạt nắm lấy cổ tay của nàng mà vuốt ve, cúi đầu nói nhỏ: “Coi như là anh không tin tưởng chính mình được không? Hi Hi . . . Anh phải cố gắng nhiều hơn mới được.”
Cố gắng?
Hình như là cố gắng đến xả phanh rồi?
Lâm Hi Hi vừa xấu hổ vừa buồn bực, ánh mắt lướt qua bả vai hắn nhìn đến cục cưng đang chơi dưới sàn nhà, cục cưng giống như có mục đích mở đôi mắt tro tròn ngập nước nhìn bọn họ, rất kỳ quái là không hề có náo loạn, chỉ là miệng ngẫu nhiên i ô gì đó, mỗi một lần nói xong là như khiêu khích mà vênh cái cằm nhỏ lên, nhìn Tần Dịch Dương, nhìn vẻ mặt như đang nói: “Đừng khinh con còn nhỏ nhé, chờ con học được nói chuyện, xem ba như thế nào giành mẹ với con nào!”
Trong căn phòng yên tĩnh, thanh âm lải nhải của nàng bị nuốt mất, người đàn ông cao ngất đem thân ảnh mảnh mai của nàng ôm chặt vào trong lòng, ngón tay thon dài thâm nhập vào mái tóc mềm mại của nàng, tinh tế mà vuốt nhẹ.
Trong căn phòng một mảnh dạt dào ấm áp, mà nàng cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu một tiểu sinh mệnh đã hình thành phát triển trong bụng nàng, sinh sôi, giống như là một mầm non xanh mơn mởn mùa xuân vậy, tĩnh lặng từ từ lớn lên.
——–Vficland———
Tần Mặc vừa tròn 5 tuổi, cũng không quá thân thiết với người khác lắm.
Một cục cưng ầm ĩ trước đây khôngg hiểu thế nào mà tính cách càng ngày càng có chút khác thường. Dưới cánh mi cong dài luôn cụp của nó là một ánh mắt xinh đẹp khiến người ta phải trầm luân, môi rất mỏng, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra hơi thở quý tộc, nó thích mặc áo sơ mi tối màu hơn, thích ôm em gái xinh đẹp của mình ngồi ở sofa, ánh mắt không dời đi, nhìn nó ăn hạt hạnh nhân.
Trong căn phòng khách l