cỡ nào chứ?
“Thôi được rồi . . . Chúng ta trở về đi, không cần chờ đến sáng mai mới về, anh về Anh còn phải xử lý nhiều việc.” Nàng quyết định không ngủ nữa, lên máy bay cũng có thể ngủ tiếp mà: “Em nhớ cục cưng, em muốn trở về xem con.”
Tần Dịch Dương cũng không trả lời, chỉ là cứ như vậy mà bao vây lấy nàng, cánh tay to lớn đem thân thể nhỏ bé của nàng ôm chặt vào trong ngực, thấp giọng nói: “Thực không ngoan . . . . Ở dưới thân anh chỉ có thể nghĩ đến anh, trừ bỏ anh ra đừng có nghĩ đến ai khác. . . Hi Hi, em đã quên sao?”
Lâm Hi Hi dở khóc dở cười, mặc cho hắn mạnh mẽ áp chế trong ngực, không thể ngăn cản được hành vi vô lại của hắn.
“Dịch Dương . . . . Không cần! A! . . . Ngứa lắm . . . .” Nàng cười rộ lên, ranh mãnh mà cựa quậy trong ngực hắn, cố ý trốn tránh, ôm lấy bụng cùng thắt lưng mình, không cho phép ngón tay không kiêng nể của hắn khiêu khích thần kinh cảm giác của nàng.
Tần Dịch Dương thích nhất những giây phút như thế này, cúi đầu vội vàng hôn lên cánh môi đang trốn tránh của nàng.
Nàng vẫn còn sợ hãi muốn trốn tránh, Tân Dịch Dương lại đem cả hai tay bao trùm lên lưng nàng, vuốt ve thân thể nàng, làm cho nàng từ từ trầm tĩnh lại, hơi thở bị hắn giữ lấy, lời lẽ bị nụ hôn của hắn yêu thương.
Sau đó phong ba tình cảm mãnh liệt suýt nữa bị khơi mào, áo sơ mi vừa mới mặc vào của Tần Dịch Dương đã nóng vội muốn cởi ra, hắn cơ hồ khó chịu muốn chết mà nhịn xuống, chỉ là ra sức nhào nặn tiểu nữ nhân dưới thân vài cái liền từ bỏ.
Buông cánh môi của nàng ra, hít một hơi thật sâu, Tần Dịch Dương hôn nhẹ khóe môi nàng như là muốn bảo nàng cứ yên tâm đi.
Cầm lấy di động bấm bấm mấy cái, hắn thản nhiên dặn: “Điều chỉnh lịch trình một chút, mấy giờ sau cất cánh, phu nhân sẽ cùng đi với tôi. Đúng rồi, Lạc Thành đâu?”
Hắn có thói quen rất nhiều chuyện đều do Lạc Thành an bài, nhiều năm như vậy, người bên cạnh có thể làm việc tốt không ít, nhưng là đắc lực nhất lại cũng chỉ có một người.
Không biết điện thoại bên kia nói gì, lông mày của tần Dịch Dương nhíu chặt lại, nhưng là rất nhanh đã từ từ giãn ra.
“À. . .” Trên môi hắn nổi lên một mạt cười nhợt nhạt, “Biết rồi!”
Lâm Hi Hi chống đỡ thân thể ngồi dậy, tóc đen mềm mượt rơi rụng trên vai, nghi ngờ nhìn hắn: “Anh không biết gì sao?”
Cắt đứt điện thoại, Tần Dịch Dương đi tới, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thở dài một hơi nói: “Không có gì . . . Là anh sơ suất. Một tiếng nữa chúng ta sẽ về Anh, lần này anh nhất định phải giáo huấn thật tốt tên tiểu tử hỗn đản kia, không thể để thế này được.”
Hơi thở nóng bỏng của hắn phun vào cần cổ nàng, Lâm Hi Hi cười yếu ớt, né tránh: “Cấm không cho, đó là cục cưng của em.”
“Nó cũng là của anh!” Tần Dịch Dương chỉnh nàng, “Anh cũng rất yêu thương nó, nhưng là có một chuyện không được, Hi Hi . . . Đừng để cho anh thấy trong mắt em cục cưng quan trọng hơn anh, đàn ông khi ghen rất đáng sợ, nhất là người đàn ông như anh đây!”
Lâm Hi Hi phì cười, “Anh là loại đàn ông như thế nào?”
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương lóe sáng lộ ra tia mị hoặc, hai ngón tay mân mê chiếc cằm non mịn của nàng: “Em không rõ ràng lắm sao?”
Lâm Hi Hi mím môi, cười nhưng không nói, nhớ đến thời điểm từ lúc bọn họ gặp mặt đến khi yêu nhau, người đàn ông này vẻ ngoài thật đáng sợ, nội tâm lại thâm trầm nham hiểm. Được hắn yêu đúng là niềm hạnh phúc vô bờ, chính là để được đến hạnh phúc này, nàng cũng đắng cay không ít.
“Anh cẩn thận đấy!” Nàng quay đầu, ôn nhu nói: “Mặc Mặc rất thông minh, nhất định sau này con sẽ vượt anh cho coi.”
Khóe môi Tần Dịch Dương cong lên, lại hôn lên cánh môi nàng, mơ hồ nói: “Anh chờ ngày nào đó . . . .”
Nàng kinh ngạc, ý cười dạt dào, không cẩn thận để cho hắn chạm được đầu lưỡi mềm mại, lại là một trận dây dưa mất hồn.
Máy bay cất cánh rồi lại hạ xuống, trải qua mấy giờ, ở trên đường băng bên ngoài lâu đài chậm rãi lướt qua rồi dừng lại, chiếc xe Lincoln màu đen lộ ra sự tao nhã, tiến vào cánh của uy nghiêm của lâu đài
Phòng khách có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến.
Tần Mặc nhìn thấy cuốn “Ai Cập đồng sử” cánh mi thật dài khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đi một chút, tựa vào sofa ngồi không nhúc nhích.
Bước chân Tần Dịch Dương vừa mới vào đến nơi, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứa bé đang thiếu nợ hắn kia.
“Pa Pa đã về!” Một giọng nói thanh thúy vang lên, trên cầu thang một tiểu cô nương ánh mắt mở lớn trong veo như nước, lảo đảo chạy xuống đến nơi, dang hai tay hướng hắn vội vàng chạy: “Pa pa, pa đã về rồi!”
Sắc mặt Tần Dịch Dương lập tức nhu hòa, mở lớn hai cánh tay ra, trong nháy mắt khi mà nó nhào vào mạnh mẽ ôm lấy, cười giơ giơ lên cao nhìn xem một cái, tiểu cô nương cười khanh khách, vội vàng ôm lấy cổ hắn, bị hắn ôm vào trong ngực.
“Mấy ngày nay Vũ nhi có ngoan không? Có nhớ papa hay không?” Giọng nói du dương lộ ra từ tính, Tần Dịch Dương nhìn cô bé xinh đẹp ngây thơ không vướng bụi trần lớn giọng hỏi.
“Nhớ rất rất nhiều.” Tần Vũ Lạc kéo dài thanh âm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn hồng thấu: “Papa hôn nhẹ đi, mấy ngày nay Vũ nhi ngoan ngoan nhất.”
Tần Dịch Dương cười r
