Old school Easter eggs.
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 7.5.00/10/546 lượt.

h, cô bị nụ hôn của anh khiến cho điên cuồng run rẩy, chính là cỗ áp lực đó phóng thích không được bao lâu đã rất nhanh lại mãnh liệt thổi quyét đến, hô hấp của cô đều đứt quãng, càng kịch liệt bị đưa lên đến tận thiên đường.

Một khắc cuối cùng kia, tiểu nữ nhân trong lòng Lạc Thành bị tra tấn đến ngất đi, ở nơi thật sâu trong cơ thể cô cuồng nhiệt phun trào, thấp giọng khàn khàn hô ra tiếng, hai tay anh ôm chặt lấy thân thể đầy rẫy dấu vết ửng hồng của cô, rốt cục cũng thỏa mãn.

Suốt nửa tháng, Lam Đóa đầy đủ thể nghiệm quá trình thúc giục từ một cô gái đến một người đàn bà.

Toát mồ hôi, được rồi, cô không thể không thừa nhận về mặt này cô so với những người phụ nữ khác thực đã bị chậm mất vài năm a.

Ngẫm lại bao nhiêu cô gái như vậy, ở đại học hoặc thời điểm sớm hơn đã đã biết đến cái kia là gì, Lam Đóa liền cảm thấy trong lòng thực rối rắm, rốt cuộc cô vì cái gì mà phải duy trì trinh tiết nhiều năm như vậy chứ?

Cắn môi, mở ban công hóng gió, tóc trên trán cô bị gió thổi tán loạn thật thê thảm.

Lạc Thành mở cửa tiến vào, ngưng con ngươi tối màu nhìn tiểu nữ nhân đang đứng ngoài ban công kia.

Đem chìa khóa đặt trên bàn trà, anh đi qua đó.

“Vé máy bay đều đã chuẩn bị xong, trưa ngày kia chúng ta sẽ cất cánh.” Thanh âm của anh cực thản nhiên mà dị thường dễ nghe, tao nhã hướng cô đi tới, hai tay vòng ra ôm lấy cô, “Hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị đợt mới nha.”

Lam Đóa giật mình một cái, đem ngụm nước bọt trong miệng hung hăng nuốt xuống, thiếu chút nữa bị sặc.

“A. . . . . . Cái kia , cái kia kia . . . . Hiệu suất của anh thật là dã man nha . . .” Cô kéo dài nói một câu, cố gắng làm cho mặt chính mình mặt không đổi sắc trước mặt người đàn ông dã thú cùng ngang ngược này.

Lạc Thành thế nhưng khẽ cười một chút.

Anh đến gần hơn một chút, giơ tay vuốt gọn những sợi tóc đang bay tán loạn của cô, có ý chỉ giáo, “Thể lực của em cũng không kém a, gần đây làm nhiều như vậy còn có thể tỉnh táo, xem ra anh rèn luyện rất tốt nha.”

Mặt Lam Đóa “Xoạt” một cái lập tức đỏ ửng.

“Anh . . . Anh . . . Anh . . .” nói lên cô liền tức giận, thuận tiện cũng đem cỗ bất an trong lòng cùng ý nghĩ hồ đồ ngày nào đó của cô lập tức thực thi án tử hình. Thân thể cô chưa có chuẩn bị, tâm lý cũng chưa có chuẩn bị, nửa tháng nay bị thân thể anh tận lực tàn phá, bên dưới thường đau đến mức không thể bước đi được, cảm giác như cuộc sống của chính mình nghiêng trời lệch đất.

Phiền a, phải làm như thế nào mới có thể chứng tỏ mình là người kiên cường đây? Không kết hôn cũng muốn sinh một tiểu hài tử về đây nuôi dưỡng a! Phụ nữ thế kỷ 21 vô cùng độc lập kiên cường, nhưng mà hoàn cảnh trong lúc đó lại biến thành thế này, ‘Thôi được rồi, tỷ tỷ ta đây liền hiệp nghĩa miễn cưỡng để cho người đàn ông này chiếu cố nuôi dưỡng nha!’ Sống như thế có được không?

Quỷ thần ơi, cô có tội ư?

“Kỳ thật không có người phụ nữ nào lại chân chính bị bại dưới thể lực của đàn ông cả, ngu ngốc a, là phụ nữ hưởng thụ mà thôi, không phải sao? Đàn ông các anh mới cần nhiều năng lượng để vận động a, cho nên . . .” Lam Đóa không biết xấu hổ vỗ vỗ bờ vai của anh, “Lão huynh thể lực của anh mới tốt nha.”

Ánh mắt Lạc Thành vẫn ôn nhu, túm lấy tay của cô, chậm rãi giơ lên miệng hôn một cái.

“Ngày đầu tiên em hôn mê mất, anh còn tưởng là anh vận động mạnh quá , sau lại mới biết được là em quá lười vận động. . . . . .” Anh sâu kín nói, ánh mắt giống như ngọn lửa đảo qua khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng của cô, ” Cho nên, anh mới tốt bụng mỗi ngày cùng em vận động, không được sao?”

Lam Đóa lại một lần nữa hỗn độn . . . . . .

Đây đúng là một tên đàn ông lãnh khốc sao? Thật sự sao, thật sự sao? Cô lại cảm thấy được hắn khoác một bộ da sói thật to nha.

“Hôm nay nghỉ ngơi đủ rồi sao? Muốn bắt đầu hay không? ” Anh hôn khắp mặt cô, thấp giọng hỏi nhỏ.

Lam Đóa kinh hãi, nhớ tới những tư thế kinh khủng khi vận động mà anh lăn qua lăn lại cô, ngày nào cũng 4, 5 giờ sáng mới mới dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cười thực khó coi: “Ha hả, cái kia. . . . . . Chúng ta không phải nói muốn đi Anh xem Hi Hi cùng bọn họ sao? Anh cũng nghỉ ngơi một chút được không? Dù sao em cũng ở đây không có chạy mất đâu, anh đem công việc của em phá bỏ mất rồi, nhà trọ của em cũng bị phá bỏ luôn, bắt dời đi nơi khác, em không nhà để về chỉ có thể lao đầu ở chỗ anh thôi nha, chúng ta sau này còn nhiều thời gian mà . . . .”

Lạc Thành không có kiên nhẫn nghe cô lảm nhảm, nheo mắt lại, bàn tay chậm rãi chế trụ thắt lưng cô, tháo dây đai lưng váy tơ tằm của cô ra.

Váy màu lam làm nổi bật màu da trắng hồng khiến cho cô trông có vẻ trẻ ra 7, 8 tuổi.

Lam Đóa hít một ngụm khí lạnh, túm chặt lấy đai lưng của mình, “Đừng, Lạc Thành, tự mình đi tìm chỗ khác đi, em còn đau, thật sự rất đau nha.”

Tay Lạc Thành chậm rãi dừng lại.

Anh cũng không tin tưởng lời của tiểu nữ nhân ma quỷ này, cô là người có năng lực thích ứng rất tốt nha, 2 , 3 ngày trước anh đã cảm nhận thấy cô hưởng thụ được tốt đẹp của hoan ái nha, cảm giác một lần so với một lần mãnh liệt hơn, rất nhiều lần ở tronh