
hâm tâm nàng chỉ muốn trả hết món nợ theo như nội dung của bản hợp đồng kia, nàng nghĩ không thông.
Vợ chồng.
Vì sao hắn lại muốn nàng và hắn xây dựng mối quan hệ này?
Loại quan hệ này, mang ý nghĩa là đem cuộc sống hai người ghép thành một chỗ, bất luận sau này có chuyện gì xảy ra đều không thể thoát ra.
“Không nên hỏi tôi, tôi không biết.” Lâm Hi Hi che giấu đi vẻ yếu đuối, nói xong câu đó, một lần nữa đứng thẳng lưng.
“Tôi đi trước.” nàng khẽ nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người.
Nguyễn Húc muốn bảo nàng ở lại nhưng mở miệng lại không thốt lên lời, chỉ có thể nhìn nàng bước ra ngoài.
***
Sân bay lúc nửa đêm.
Trong phòng VIP, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu rọi, trong đại sảnh cũng không nhiều người qua lại.
Lily vẫn quấn lấy Tần Dịch Dương, dựa vào lồng ngực hắn nhẹ giọng nói,
Tần Dịch Dương cũng không chống cự, thỉnh thoảng trầm giọng đáp lại một
hai câu, mà Nguyễn Húc cùng Lâm Hi Hi ngồi ở ghế tựa từ xa nhìn hai
người.
“Công việc cuối tuần cô chuẩn bị đến đâu rồi?” Nguyễn Húc vô thức mà chuyển sự chú ý của nàng.
“Cùng Viện Y đi gặp luật sư, thuận tiện đưa cho ông ấy 2/3 tiền thù lao. Ông ấy chưa từng gặp qua Viện Y, nên có nhiều chuyện cũng chưa thể xác
nhận, chúng tôi phải phối hợp thật ăn ý mới được, dù sao vụ kiện cũng
không thể thắng nếu chỉ dựa vào luật sư.” Lâm Hi Hi nhẹ nhàng giải
thích, “Chỉ còn có vài ngày, tôi còn phải suy ngĩ xem bố mẹ Nhạc Phong
bên kia sẽ xử lý việc này như thế nào, không thể không đề phòng.
Nguyễn Húc lẳng lặng nghe, nhíu mày hỏi: “Vụ kiện này cô đã chuẩn bị đủ tiền chưa?”
Lâm Hi Hi cười cười, hai tay ưu nhã vịn lên lan can màu bạc: “Tôi có tiền tiết kiệm.”
Nàng mặc quần dài màu trắng, dáng vẻ của nó có thể tôn lên đường cong
tuyệt đẹp, tuy vậy Nguyễn Húc không có tâm tư để ý, buột miệng hỏi :
“Tiết kiệm? Của cô? Cô đem toàn bộ đi giúp bạn mình sao?”
Tiếng nói của hắn có chút kinh ngạc, Lâm Hi Hi cũng cảm thấy có chút kỳ kạ.
“Làm sao vậy? Có gì không ổn sao?”
Nguyễn Húc nghẹn lời đứng dậy, có chút không thể hiểu nổi suy nghĩ của
nàng, nàng quá tốt bụng hay là căn bản nàng cũng không biết cái gì là
tốt bụng, nó là bản năng làm người của nàng , dù cho giải thích hay nhắc nhở như thế nào cũng đều vô dụng?
“Không có gì… Chúc cô thành công, chính là vẫn câu nói kia, có việc cần giúp đỡ nhớ đến tìm tôi.” Nguyễn Húc chăm chú nói .
Lâm Hi Hi gật đầu, cảm kích nói: “Cảm ơn, tôi sẽ nhớ.”
Lại một chuyến bay nữa cất cánh, trong đại sảnh tiếng phát thanh viên
nhu hòa êm tai, Lily ôm chặt nằm trong lồng ngực Tần Dịch Dương, nhưng
đột nghiên nhớ đến chuyện gì, nói với hắn một câu gì đó, hôn nhẹ khuôn
mặt hắn, hướng bên kia sân chạy tới.
“Hai người có biết gần đây có chỗ nào bán túi thơm trầm hương không?” Lily hỏi.
Hai người đều ngây ngốc, Nguyễn Húc nhanh chóng đáp lại “Tôi biết một
nơi có bán, mà cô cần nó để làm gì?” Vinson rất thích nó! Anh ấy lên máy bay ngủ rất ít, anh nhanh một chút đưa tôi đi mua đi.” Lily nhìn hắn
nói.
Sắc mặt Nguyễn Húc một lần nữa tối sầm “Đi, Nguyễn Húc.” “Ai nha, đừng
có đứng ngẩn ra đó nữa, đi!” Lily trực tiếp kéo tay hắn, hướng phía cửa
sân bay mà chạy.
Phòng chờ lớn như vậy, không khí lạnh buổi tối xâm nhập tới cánh tay để
trần của Lâm Hi Hi, nàng ôm chặt hai tay, giương ánh mắt trong veo nhìn
mông lung, không hẹn mà gặp, thân ảnh Tần Dịch Dương đang ngồi trên sofa mềm mại, Âu phục tối màu làm nổi bật nên dáng người cao lớn của hắn,
khí chất của hắn cao quý như vậy, trong nháy mắt ánh mắt của nàng bị hắn bắt gặp, không thể nào lẩn tránh.
Tần Dịch Dương đứng dậy, đi tới trước mặt nàng.
Từng bước một, tuấn lãng chói mắt tựa như thiên thần, từ từ bao phủ thế giới của nàng.
“Lạnh à?” Hắn liếc qua hai cánh tay để trần của nàng.
Lâm Hi Hi vô thức gật đầu, hoàn hồn một chút, lại lắc đầu.
Tần Dịch Dương đem áo khoác trên người cởi ra, khoác lên người nàng.
Lâm Hi Hi giật mình, nhìn Âu phục đắt đỏ khoác trên người, không suy
nghĩ liền từ chối: “Đừng như vậy, Tần tiên sinh, tôi không sao…”
Tần Dịch Dương mặc kệ từ chối của nàng, đem cả người nàng ôm vào lòng, cúi đầu xoa tóc nàng, hướng trán nàng hôn nhẹ.
Tiếng nói của Lâm Hi Hi đều bị sự đụng chạm của hắn trong nháy mắt làm
biến mất, nàng bị hắn hung hăng ôm lấy, nói không lên lời. Chỉ trong chớp mắt, Tần Dịch Dương buông nàng ra.
Thân thể cao ngất lãnh đạm rời đi, Lâm Hi Hi thoáng hoảng hốt, sự ấm áp
trên người phảng phất ban nãy căn bản biến mất, chỉ có Âu phục vương lại mùi nước hoa nhàn nhạt nhắc nhở hắn đã từng dựa sát, từng ôm nàng chặt
chẽ như vậy.
Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc, quay mặt đi, phát hiện hắn đang đứng bên
cạnh, đôi chân thon dài tùy hứng gập lại, dáng vẻ tùy hứng mà khiến kẻ
khác si mê không dứt.
Ánh mắt sâu thẳm không biết là nhìn đi đâu.
Hắn không nói gì, Lâm Hi Hi cũng chỉ biết trầm mặc.
Xung quanh đều có người qua lại, mà bầu không khí giữa hai người lại yên tĩnh lạ thường, khó có chút dịu dàng, Tần Dịch Dương đột nhiên vươn
tay, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng từ từ nắm chặt lại.
Lâm Hi Hi kinh ngạc nhìn hành động của hắn.
“Cu