Old school Swatch Watches
Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

i vô lễ như vậy ! Tránh ra cho tôi đi"

Nói xong liền kéo cửa xe Nam Cung Ảnh , chửi ầm lên , khả năng tiếp theo , người cứng đơ tại chỗ

Tay đang lơ lững nhất thời không biết dấu ở đâu miệng mở to hình chử "O" , trợn mắt há hốc mồm

Theo bản năng , lui về phía sau , lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất

TRên đường , các chiếc xe cũng hùng hùng hổ hổ , chỉ trỏ nhưng sau đó liền rời đi

Cổ tay căng thẳng , thân thể bị Nam Cung Ảnh túm vào lồng ngực của hắn

Chế trụ ót của cô , Nam Cung Ảnh không thể nhịn nữa hôn lên môi của cô , nụ hôn này hắn tựa hồ đã đợi nửa thế kỹ ..

Đứng ở trung gian đường cái , ở trong mắt người khác , giống một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt , say sưa hôn nhau

Nhan Mạt Hàn nhất thời hỗn độn , gió thổi thổi tóc của cô

Lúc này mới phản ứng lại , hung hăng đẩy Nam Cung Ảnh ra , trong ánh mắt mang theo vài phần khủng hoảng . Theo bản nang xoay người chạy về hướng xe của mình

"Phanh" một tiếng đóng cửa lại , ở trong xe Nam Cung Ảnh hạ chân ga đuổi theo xe của cô , đột nhiên xe thể thao của hắn hướng phía trước chạy tới

Cô đầu óc trống rỗng , lúc này di động vang lên

Số lạ gọi đến làm cho trong lòng cô càng rối loạn , hiện tại cô thật sự như một gốc cây trong gió không có trụ , không có cây nhỏ

Gió lớn hơn một chút nữa , cô sẽ trực tiếp bị thổi đứt ra

Nhìn thấy đằng sau không có xe thể thao quen thuộc , cô đem xe đứng ở ven đường nhận điện thoại , đối phương là nữ , nhưng thật lễ phép chào hỏi ..

"Mạt Hàn , ha ha , đã trở về rồi sao?" Âm thanh này , làm cho cô cảm thấy rất quen thuộc .. tựa như sáu năm trước....

Sáu năm trước?!

"Dịch Điều Vi?" Cô thốt ra sợ hãi , không thể tin được che miệng mình lại

"Haha , đúng vậy ! Tôi đang "Chăm sóc " con của cô , thế nào? Muốn gặp nó không?"

Dịch Điều Vi cười , đầu ngón tay bóp chặt cằm của Austin , xe đứng ở ven đường dã ngoại , trói Austin , bịt miệng thằng bé lại

Austin rất tỉnh táo , đôi mắt nhỏ cứ hung hăng nhìn chằm chằm vào Dịch Điều Vi

"Cô bắt con tôi như thế nào?!" Nhan Mạt Hàn cực lực khống chế tình cảm , nước mắt cũng đã trào ra , cô thật sự sợ , thật sự sợ !

"Ha Hả , đến đại lộ XX trên núi , tôi chờ ở đó" Noi xong , Dịch Điều Vi cúp máy , lưu lại là là gương mặt của Nhan Mạt Hàn đã đầy nước mắt ..

" Nữ tiện nhân" Nhan Mạt Hàn hung hăng đem điện thoại ném về phía ghế sau , đập vào tay lái

Cuối cùng cô bụm mặt , hai vai kịch liệt run rẩy . Trong lòng đau đớn , cô không thể mất đi Austin , không thể!

Bỗng nhiên cửa xe bị mở ra , cô lại ngã vào một cái ôm chặt cứng

"Anh biết con ở đâu , theo anh"

Là NAm Cung Ảnh , Nhan Mạt Hàn ngẩn ra , con của hắn?!

Không không phải ! không phải con của hắn ! không đúng không đúng..

"Nó không phải con anh , không phải" Dùng hết sức đẩy Nam Cung Ảnh ra , hai tròng mắt của cô đỏ bừng

"Nếu muốn cứu con trai mình thì đừng nhiều lời" Nói xong , gọi điện cho Tiểu Dương đến đem xe của Mạt Hàn đi

Trực tiếp kéo cô vào trong xe của mình , không khí lập tức trở nên xấu hổ , không biết như thế nào hắn lại biết vị trí của Austin

Nhưng hiện tại cấp bách , muốn tìm đến hắn

"Còn chưa tới?" Xe đã chạy nhiều giờ , đã dần dần rời khỏi thành phố , Nhan Mạt Hàn rốt cục không chịu được

" Cô ấy không phải nói là trên núi?"

"Anh theo dõi ghi chép trò chuyện của tôi?"

Nhan Mạt Hàn nóng nẩy , một chút ngồi dậy nhìn thẵng vào hắn

Nam Cung Ảnh nhún vai , gật gaật đầu . Vẫn là đồng dạng tự nhiên

Rốt cuộc hơn 10 phút sau , chính mình gặp xe ở ven đường , xe bên trái , là trên núi Thổ Lộ . Không có thi công

"Tới rồi" trước tiên Nhan Mạt hàn xuống xe , hướng tới phía trên núi chạy tới

"chờ một chút ! giày của em không được" Nam Cung Ảnh vừa dứt lời cũng là lúc gót giày của Nhan Mạt Hàn lúng vào trong bùn đất

"A" Thân mình lập tức hạ xuống , làm cho Nhan Mạt Hàn mất thăng bằng , ngã trên mặt đất, quần áo dơ bẩn , dính đầy bùn đất

"Trời ạ , như thế nào lại xúi quẩy như vậy" Cô ngồi trên mặt đất , cỡi giày ra

Cô ngồi dưới đất , tựa như sáu năm trước , bộ dạng ngây thơ

Cởi giày xong , cả người đều dính bùn đất làm cho Nam Cung Ảnh bật cười , nhưng muốn tận dụng thời gian

Hắn không nói nhiều , tiến lên ngồi xổm xuống , cởi giày của cô ra cầm trong tay , âm thanh rất nhẹ " Đi lên , anh cõng em"

Hắn hạ lưng xuống , ý bảo Nhan Mạt Hàn lên

Nhất thời cô giật mình , không biết nên làm gì

"Lên đi" Chân hắn có chút tê , thúc giục cô

Nhìn thấy cả người trước mắt còn không nhúc nhích , Nam CUng Ảnh dũi cánh tay , trực tiếp kéo Nhan Mạt Hàn lên lưng , không để cho cô có cơ hội cự tuyệt liền đứng dậy

Khoá trụ hai chân của cô , mại khai bộ tử lên núi ..

Tuy rằng nói Nam Cung Ảnh rất mạnh , nhưng dù sao cũng là sườn núi , mới qua mười phút ngắn ngủn , Nhan Mạt Hàn có thể cảm nhận được tim hắn đập nhanh . Hô hấp dồn dập...

Tâm , bỗng nhiên đau xót , rất muốn vươn tay giúp hắn lau mồ hôi

Nhan Mạt Hàn có chút không thoải mái nói " Nam Cung Ảnh , thả tôi xuống trước , tôi có thể đi"

"Phốc? Chân trần? Đừng giỡn" Hắn cố tình xoay tay , buồn cười nhìn cô , nói rất nhẹ nhàng

"Nhưng anh sẽ mệt chết đó"

"Em quan